" Tốt quá, ngươi biết được công phu kỳ diệu như vậy, dạy cho ta được không? Ông nội của ta đã trở nên già quá rồi, ta học rồi dạy lại cho người, ông của ta sẽ được trẻ lại!"
" Tiểu thư tỷ hiếu thảo quá. Ngươi hãy tới Đại Lôi Âm tự, ta sẽ từ từ truyền thụ thật tốt cho ngươi!"
Vương Phật Nhi mỉm cười, chẳng hề sợ việc nói dối sẽ bị vạch trần, nhưng những tăng lữ bên cạnh hắn thì ai nấy sắc mặt như chàm đổ, lập tức tránh lui ra ba thước. Từ khi thử vạch trần những lời dối trá của Vương Phật Nhi cho đám thôn dân nhưng lại bị các thôn dân kẻ công khai người ngấm ngầm chửi mắng thậm tệ, bọn họ đều học được cách khôn khéo hơn.
Cô gái kia thấy Vương Phật Nhi nhỏ tuổi lại hòa nhã dễ gần thì cũng không còn câu nệ như vừa rồi nữa, nói vẻ cực kỳ cao hứng:" Vậy xin đa tạ ngươi! Các ngươi muốn đi về phía trước để làm gì? Bên kia là Long thứu sơn cực kỳ nguy hiểm đó!"
Vương Phật Nhi đáp:" Chúng ta muốn đi dò đường, thuận tiện săn bắt một ít dã thú. Lương thực dự trữ của chúng ta không đủ. Các ngươi ở lân cận khu vực này sao? Không sợ thi yêu trong Đại Lôi Âm tự hoành hành à?"
Sắc mặt cô gái nhất thời trở nên tái nhợt, nói mà trong lòng vẫn còn sợ hãi:" Chúng ta nào dám ở quanh khu vực này. Thôn của chúng ta ở bên ngoài cách đây vài trăm dặm, đám thi yêu không tìm đến được! Tuy nhiên trong thôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-vien-vuong/1585496/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.