Vương Phật Nhi ngửa mặt lên trời cười lớn, không hề đáp lại, dẫn theo đơn vị đội ngũ này lập tức bỏ đi.
Nam Thiên môn quan vốn là một cửa thành quan trọng, không có chủ điện, viện như trong Đại Lôi Âm tự nhưng cũng không thiếu thành lâu có thể dùng làm chỗ ở. Thi binh mặc dù có thể chỉ huy đi đánh trận, nhưng lại không có trí tuệ, không thể làm những việc phức tạp, ngay cả làm các loại việc khổ sai để xây dựng thành quách cũng không có cách nào đảm nhiệm được.
Lên trên Nam Thiên môn quan, những vũ tăng vốn đóng tại cửa thành đảm nhiệm công tác cảnh giới, báo tin đã thu dọn được một thành lâu vẫn còn được bảo tồn hoàn hảo. Vương Phật Nhi cứ điềm nhiên không khách khí chiếm lấy luôn, thu xếp lại làm tổ cho sáu con Long thứu nhỏ. Hắn lập tức sai thủ hạ tới Họa Thần viện đưa hai người phụ nữ lớn tuổi nhất trong hai mươi cô gái mà Hỏa viên Đại tướng tặng cho hắn tới đó.
Ngồi ngay ngắn trên chiếc giường gỗ đơn giản trải da thú, Vương Phật Nhi thực sự có cảm giác như là vén mây đen trông thấy mặt trời. Thì ra cái cô gái xinh xắn mà hắn quen biết kia là nữ tỳ ở phủ Linh châu mục, người cô ta phải hầu hạ tất nhiên là chủ nhân. Cứ theo đó mà suy đoán thì trong hai người phụ nữ lớn tuổi kia đương nhiên phải có phu nhân của Linh châu mục Đông Phương Sóc Minh. Lễ vật có giá trị như vậy, ngay cả tám Đại trưởng lão thì hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-vien-vuong/1585522/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.