" Phượng Sồ tiên sinh, ở Trung thổ Thần Châu có ít Phi Vân Đà lắm phải không?" Vương Phật Nhi nhìn theo bóng Tinh Tuyết, quay sang hỏi Phượng Sồ.
Phượng Sồ nhướng mày đáp:" Sao lại ít có. Võ giả tu vi trên cửu phẩm dù ở vương triều Đại Càn hay yêu tộc Tây Địch đều được coi là nhân tài, ít nhiều cũng có một chức quan. Phi Vân Đà trời sinh có thể phun khói nhả mây, có thể phát ra luồng khí đánh gục người trong vòng trăm bước, trình độ không dưới Sí Diễm Long thú, người không có thân phận địa vị cực cao thì căn bản không đủ tư cách dùng làm tọa kỵ."
Vương Phật Nhi nghe Phượng Sồ giải thích, bèn hỏi luôn:" Nếu như thế, Phi Vân Đà nhất định có giá không thấp!"
Phượng Sồ lắc đầu nói:" Kỵ thú có sức mạnh quý gấp chục lần so với kỵ thú bình thường. Phi Vân Đà xem như là kỵ thú cấp bậc linh tuấn, đặc biệt một số còn có tốc độ rất nhanh, có thể đạt tới cấp bậc thiên tuấn. Đà thú có kình lực kém nhất cũng phải có giá vạn kim, nếu sức mạnh, tốc độ nhất ưu dị đích, e rằng giá cả còn phải cao gấp chục lần! Nhưng bắt Phi Vân Đà khó hơn nhiều so với kỵ thú bình thường bởi vì không loại bẩy rập nào có thể bẫy được loại dị thú này." Truyện "Đại Viên Vương "
Vương Phật Nhi nhớ lại những ghi chép trong Bách khoa toàn thư, liền chấp nhận.
Trung thổ Thần Châu có nhiều dị thú do linh thú thời viễn cổ kì sinh sôi nảy nở mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-vien-vuong/1585529/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.