Nếu là người khác ở trên trời cao tự nhiên sẽ không cách nào nghe được câu chuyện trên mặt hồ, nhưng Vương Phật Nhi chẳng những thần thông bất phàm không phải người tầm thường, mà ba chữ Lý Dược Sư lại cũng thu hút sự chú ý của hắn.
Mã Quý Tử trầm giọng lắc đầu nói: "Lý Dược Sư võ công cao thâm khó lường, chưa chắc phải chịu thiệt. Cứ cho rằng võ công của hắn yếu hơn đối thủ thì hắn vẫn có biện pháp khác. Ta không đoán được hắn sẽ đối phó như thế nào nhưng nhất định là sẽ không chật vật như chúng ta."
Mạnh Thần Thông phì lớn một tiếng, có vẻ vô cùng không phục nhưng cũng không hề phản bác, chỉ nói với Lí Ca Ngâm:" Chúng ta còn chưa ra đòn sát thủ, thật sự chỉ chưa muốn mạng đổi mạng chứ đâu có sợ cô gái kia!"
Lí Ca Ngâm uể oải cười, hồn nhiên chẳng hề để tâm đến lần thất bại này, hững hờ nói:" Cứ cho là chúng ta triệu ra thân vệ thi binh thì nhiều nhất cũng chỉ là liều mạng cá chết lưới rách. Chúng ta xuất thế nhậm chức Tiết độ sứ thì rất nhiều người trong triều không phục, hơn nữa thế lực của ba trấn chúng ta cũng không hùng hậu lắm, dốc hết sức ra thì những việc về sau này thê thảm đến đâu thì khó có thể hình dung nổi."
Mã Quý Tử thấp giọng nói:" Tung Dương thiết kỵ của ta đủ sức ngăn cản mấy vạn binh mã, chính là cơ sở đảm bảo cuộc sống bình yên của ba châu Lê Dương, Đông Hương, Cửu Lý. Nếu ba châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-vien-vuong/1585536/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.