Vương Phật Nhi vừa bước vào chính đường, Mộc Liên trưởng lão nạt luôn:" Vương Thập Phương, buổi tối ngươi không chịu nghỉ ngơi mà lại ra ngoài đánh nhau với binh sĩ tuần tra của Thanh Mộc thành. Còn không chịu giải thích với Vân Lĩnh Thuật tướng quân!"
Vương Phật Nhi nào có coi Vân Lĩnh Thuật ra gì, càng không muốn nghe lệnh Mộc Liên, lập tức vênh mặt, cười lạnh:" Thì ra binh lính thủ hạ của Hoang Mộc Đại tướng đều là phường ăn hại, hơn mười người mà ngay cả một lưu dân cũng chẳng đánh nổi mà lại còn về nhà gọi người đến hỏi tội, thật là không biết nhục."
Cả tiểu đội khinh kỵ tuần thành bị Vương Phật Nhi châm chọc như vậy thì đều nổi giận muốn lớn tiếng quát mắng, nhưng nghĩ lại Vương Phật Nhi hôm qua thi triển võ công xuất quỷ nhập thần, sợ nếu chọc giận đối phương, đến đêm tiểu tử này tới trả thù thì làm sao ngăn cản được nên nhất thời tức giận mà không dám nói gì, chỉ đành ấp a ấp úng.
Vân Lĩnh Thuật vốn nghĩ rằng kẻ đánh binh sĩ của mình tất phải là một cao thủ nào đó của Đại Lôi Âm tự, thậm chí còn là di dân được đồn đại đến từ Vô tận lâm hải, bởi vậy khi tiến đến hỏi tội cũng có ba phần tò mò.
Giờ lại thấy Vương Phật Nhi dưới hình dáng chỉ có mười bảy mười tám tuổi, cực kỳ tuấn tú, gầy tong teo, chẳng thấy cái vẻ hung hăng đâu cả thì đã định bỏ qua, nhưng nghe Vương Phật Nhi nói chuyện chẳng thèm nể mặt lưu tình khiến hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-vien-vuong/1585563/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.