Mộc Liên nghe thế thì hơi cảm động, nhưng Vương Phật Nhi thì lại thầm bĩu môi. Hắn đã từng thấy vũ khí tinh thần Kim Hoàng trảm của Nhạn Giang Nam đích, quả thật là uy phong lẫm liệt, tác dụng vô cùng kỳ diệu, bởi vậy không thế nào chịu nổi tính khoác lác của hai gã Vũ Thương thương hội này.
" Bảo vật lưu truyền từ thượng cổ, hiện không còn cơ quan thuật sĩ nào có thể chế tạo ra cái gì chứ? Ta tận mắt nhìn thấy Nhạn Giang Nam sử dụng những đồ vật vô cùng quý báu nhưng cũng không đến nỗi kỳ bí như vậy!"
Mộc Liên nghĩ rằng mình đến Thanh Mộc thành thì cũng nên kết giao với các thế lực khác, lại vừa hay có Vương Phật Nhi ở bên cạnh, vậy nên thoải mái nhận hai món lễ vật này, chắp tay thành chữ thập hỏi:" Đã là quà tặng để chuyển tặng chủ trì, Mộc Liên không tiện khước từ, chẳng biết hai vị còn có chuyện gì nữa không?"
Hai người của Vũ Thương thương hội liếc mắt nhình nhau, đột nhiên mỉm cười, nói:" Bọn tại hạ chỉ hy vọng có thể có cơ hội đến viếng thăm Đại Lôi Âm tự, nghe Phật Nhi chủ trì giảng kinh thuyết pháp!"
Ý tứ ẩn chứa trong lời nói rất rõ ràng, Mộc Liên trưởng lão không nhịn được trán toát mồ hôi, trong lòng thầm nghĩ:" Phật Nhi chủ trì có biết giảng kinh thuyết pháp hay không vẫn còn là một nghi vấn rất lớn." nhưng miệng lại nói:" Vậy thì xin mời Vũ Thương thương hội đến thăm viếng Đại Lôi Âm tự bất cứ lúc nào. Ta nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-vien-vuong/1585569/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.