Bộp! Vương Phật Nhi búng ra một ngọn chỉ phong, đánh nát con chim nhỏ màu vàng xinh đẹp này thành rồi vô số bụi phấn bay tung tóe, trong lòng chợt rung động, đột nhiên phát sinh một ý nghĩ bi ai.
Nỗ Xích Hải và Vân Lĩnh Thuật giờ phút này cũng bị chim chóc ở gần người mình xông lại tấn công, nhưng lực lượng của mấy con chim chóc này còn yếu hơn rất nhiều so với thi binh bình thường, cũng không cần đụng vào mà chỉ cần kình phong rung động là đã nát thành bột phấn. Chỉ có điều chim chóc nơi này quá nhiều, tựa như vô cùng vô tận, trước chết sau thay, càng ngày càng nhiều, thanh thế cực kỳ mãnh liệt.
Nỗ Xích Hải hô lên:" Chỉ cần chúng ta đến được vùng sát gần ngôi cổ mộ kia thì những con chim này sẽ sẽ không tới tấn công nữa."
Vương Phật Nhi thi triển Di sơn chuyển nhạc niệm pháp bố trí tăng cường ở trên thân mình khiến cho khí áp trong vòng mười trượng quanh người trở nên nặng như núi, đám chim chóc đánh vào đều hóa thành bột phấn. Hắn hét lớn:" Mấy thứ này có chút cổ quái, vì sao hóa thành bột phấn rồi thì không thấy tăm tích đâu nữa?"
Nỗ Xích Hải cười một tràng dài đáp:" Ta cũng không biết, chỉ sợ đến khi chúng ta tiến vào cổ mộ thì mới biết được."
Giáp mây trên người Vân Lĩnh Thuật có thể tùy ý vươn roi mây đánh ra nên cũng không có chim chóc nào có thể lại gần. Hắn hét to một tiếng đi trước mở đường. Ba người rảo bước tiến thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-vien-vuong/1585583/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.