Đề Hoàng công chúa hồi phủ, cùng các nữ thân binh nói chuyện ríu rít, cười đùa thật là vui vẻ. Nữ quản gia của phủ công chúa đã chờ ngoài cửa từ lâu, sắc mặt có chút lo âu tiến ra đón, nói với Đề Hoàng công chúa toàn thân mặc đồ tím:" Sao hôm nay Công chúa lại về muộn như vậy, hoàng huynh của người hôm nay đến phủ, chờ công chúa rất lâu rồi."
Đề Hoàng công chúa nghe nói có ca ca đến, tức thì lộ vẻ vui mừng, lớn tiếng nói:" Mau theo ta đi gặp hoàng huynh, còn tiểu tử mới bắt được này thì đưa tới Tấn lâu ở hậu viện chờ khi nào rảnh thì ta sẽ tới dạy dỗ!"
Đề Hoàng công chúa tách khỏi đại đội nữ thân binh, theo nữ quản gia của công chúa phủ đi thắng một mạch đến phòng khách ở trong phủ, còn chưa tới nơi đã bắt gặp một nam tử mặc áo bào trắng thân hình cao lớn chừng độ hai mươi bảy hai mươi tám tuổi đang ngắm cảnh ở hoa viên.
" Muội muội vẫn còn tinh nghịch như vậy, hàng ngày không chịu ở trong phủ đọc sách mà cứ ra ngoài như vậy thì chung quy sẽ bị người nói rằng công chúa của Ngọc Lê vương triều ta không có phong phạm đại gia!"
Vừa thấy bóng Đề Hoàng công chúa, tứ hoàng tử Bạch Tuyền Dị của Ngọc Lê vương triều liền nổi lòng yêu thương, không khỏi nói lời giáo huấn đối với vị muội muội của mình.
Đề Hoàng công chúa cười cười tựa như một con mèo nhỏ tinh ranh, hoàn toàn không còn kiểu hành vi như ở trên phố,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-vien-vuong/1585608/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.