Vương Phật Nhi lần đầu tiên gặp người ở trong hoàng cung nên rất tò mò. Hắn đợi rất lâu mới phát hiện ra lão thái giám không để ý đến hắn mà chỉ yên lặng quét rác.
Vương Phật Nhi đột nhiên nở nụ cười, nhảy xuống Ma Ngoan, khom người thi lễ nói:" Lão tiền bối, ngươi quét rác thế nào vậy, cứ quét lá rụng bên trái sang bên phải, sau đó lại quét trở về, vĩnh viễn cũng không sạch."
Lão thái giám mới hơi ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt mờ đục thoáng nhìn Vương Phật Nhi, chậm rãi nói:" Mọi thứ trên đời chính là từ nơi này chuyển qua nơi khác, hoặc là thay đổi hình dạng, có khác gì ta quét rác đâu?"
Vương Phật Nhi nghe thế liền trầm ngâm, một lát sau cũng biết nghe lời phải, đáp:" Theo như lời tiền bối thì vạn vật trong thiên địa, sinh tử bệnh lão, chẳng khác nào từ hình thái này biến thành hình thái khác chẳng khác nào quét rác mà thôi. Vãn bối thụ giáo !"
Kia lão thái giám nghe Vương Phật Nhi nói như vậy tức thì mắt sáng ngời, dừng tay ném chổi xuống đất, điềm đạm hỏi:" Vật vì sao chết?"
Vương Phật Nhi hiểu rằng mình gặp phải một người nhiều năm đơn độc khổ sở suy tư một vấn đề triết học nào đó, đã sắp phát điên, vừa rồi hắn chỉ thuận miệng trả lời mà thôi, giờ nghe lão thái giám nêu vấn đề bèn thầm nghĩ cách thoát thân, càng thêm thuận mồm nói bừa:" Vật vì sao sinh, vật vì sao tử, sinh tử như một mà thôi!"
Lão thái giám dường như chưa bao giờ nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-vien-vuong/1585641/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.