" Tốt. Ta cũng không khi dễ ngươi, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ba chiêu thì ta sẽ để ngươi rời đi, còn nếu ngay cả ba chiêu cũng không tiếp nổi thì ngươi hãy ngoan ngoãn lưu lại. Tuy nhiên nếu ngươi không muốn đi tấn công Đại Càn vương triều thì ta cho về Đại Lôi Âm tự làm ruộng, ngươi thấy thế nào?"
Thiếu niên chất phác kia nghe xong lập tức thốt lên:" Được, ngươi đã đáp ứng là ta không phải ra trận là được, còn đi Đại Lôi Âm tự thì không có vấn đề. Nhưng ta còn có mẹ già, ta muốn mang người đi cùng có được không?"
Vương Phật Nhi gật đầu đáp ứng rồi vươn tai khai giải cấm chế cho người thiếu niên.
Tướng sĩ Thỉ Phong Doanh nghe nói chủ soái định động thủ luận võ thì đều cảm thấy hưng phấn. Vương Phật Nhi và người thiếu niên ra ngoài trướng, tùy tiện chọn một bãi đất trống. Vương Phật Nhi cười bảo:" Ngươi vẫn còn nhớ mẹ, đúng là một đứa nhỏ hiếu thuận. Chiêu thứ nhất này tính là ta bỏ qua cho ngươi."
Người thiếu niên chất phác thấy mắt hơi hoa lên, không thấy bóng dáng của Vương Phật Nhi đâu nữa. Khi hắn có phản ứng thì đã bị vỗ nhẹ một cái vào vai. Hắn hoảng hốt vội vàng vận kình phản kích nhưng chỉ đánh vào không khí.
Vương Phật Nhi đã cười khanh khách lui về đến chỗ cũ cứ như thể chưa hề động đậy gì cả. Vừa rồi hắn dùng Kiếm quyết phối hợp Thập Giới Súc Địa pháp xuất kỳ bất ý làm nên chiến tích như thế chính là vì muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-vien-vuong/1585651/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.