Vương Phật Nhi đứng trên tường thành nhìn xuống cũng âm thầm kinh hãi. Hai phản vương có tổng cộng sáu bảy vạn binh mã, lại bí mật mang theo đến vạn thi binh, cho là Đại Lôi Âm tự thì số lượng thi binh cũng không nhiều như vậy. Đại Lương Vương có nhiều vật hi sinh nên công thành cực kỳ mãnh liều. Nếu Thanh Mộc thành không có tường cao thành vững còn Đại Lương Vương và Bắc Chu Vương lại quá nóng vội và không có cơ quan khí giới tấn công thành, bằng không đã công phá được từ lâu rồi.
Hơn nữa thi binh tấn công thành thì chỉ biết gác cây gỗ lớn vào đầu tường rồi leo lên nên cũng không khó phòng thủ. Đại Lương quân và Bắc Chu quân ngay cả thang cũng không có để cấp cho thi binh sử dụng.
Tướng sĩ Hoang Mộc quân phòng thủ ở trên tường thành đổ dầu hỏa xuống rồi dùng hỏa tiễn châm vào cây gỗ khiến bọn thi binh đều bị đốt cháy rơi xuống đất. Nhưng cũng có một số thi binh tương đối có khả năng, tuy có chút trở ngại vẫn có thể xông lên trên tường thành, cả người lửa cháy đùng đùng đánh nhau với binh lính.
Tướng sĩ Hoang Mộc quân cực kỳ có kinh nghiệm, không cần dùng đao thương gì mà cứ mấy người nâng một cây gỗ lớn chạy từ xa lại lấy đà rồi nện thẳng vào đầu đám thi binh xuất hiện trên bờ tường đánh chúng bay ra ngoài và té rớt xuống dưới thành.
Sau khi vào thành, Vương Phật Nhi lệnh cho đại bộ phận thủ hạ ở lại cửa thành để tiếp ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-vien-vuong/1585656/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.