Lệ Khuynh Thành hé miệng cười hỏi:" Đại Lạn Đà tự của huynh cũng chỉ có Đại Nhật hỏa diễm đao chứ còn có thể luyện huyễn binh gì nữa?" Truyện "Đại Viên Vương "
Vương Phật Nhi bật kêu một tiếng kì quái, lắc đầu đáp:" Mặc dù uy lực của Đại Nhật hỏa diễm đao không tầm thường nhưng chẳng hề làm ta hứng thú, sau này ta nhất định phải tu luyện một môn huyễn binh khác thiên hạ vô song mới được."
Lệ Khuynh Thành khẽ chớp mắt, nói:" Trong thiên hạ, huyễn binh mạnh nhất không phải Thái cổ Ngũ hành khí binh của Kiếm suất Mộc tộc thì cũng là Bích diễm Âm lôi đao của Vũ thánh Bạch Nguyệt tộc. Kiếm suất còn có mấy truyền nhân chứ Vũ thánh nghe nói chỉ có đồ đệ có thể luyện thành đến mức Âm lôi đao cương chứ chưa từng có ai tu luyện được đến cấp độ như Vũ thánh Bạch Thương Hoang. Nếu gặp hai người này thì Đại Nhật hỏa diễm đao vẫn còn thua kém một bậc. Nếu huynh có bản lĩnh luyện thành huyễn binh độc môn thì coi như muội sẽ thua cuộc, tùy huynh muốn cái gì thì muội sẽ cho cái đó."
" Tùy tiện muốn cái gì cũng đều có thể được ư?"
Vương Phật Nhi tức thì sáng mắt lên, vô số bóng trắng lờ lờ bay lượn trong đầu, suýt nữa chảy nước miếng ra, may mà hắn tu tập thiền công Phật môn, định lực không kém nên mới duy trì được vẻ cười đùa. Nhưng Lệ Khuynh Thành lại không đùa, tức giận khẽ lườm hắn một cái và nói:" Gì cũng có thể được. Nếu huynh có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-vien-vuong/1585659/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.