Vương Phật Nhi hết tìm Bạch thái giám lại nhờ Chi Hiểu Long nhưng bọn họ đều bó tay trước Tù Hồn Tỏa, thế mới biết thành tựu mấy ngàn năm của Dao Trì quả nhiên không phải tầm thường.
Trong cơn giận dữ, hắn đang định thẩm vấn năm người phụ nữ đứng tuổi kia thì Lệ Khuynh Thành đã lên tiếng can ngăn:" Các tỷ ấy dù có không ra gì thì cũng là người trong sư môn của muội. Muội biết Đại nhiếp hồn niệm pháp của huynh vô cùng bá đạo, chỉ e sẽ phá huỷ thần trí của họ. Huynh có g!ết chết các tỷ ấy thì muội cũng không ngăn cản nhưng nếu biến bọn Hoàng sư tỷ thành si ngốc thì không phải quá độc ác sao!"
Vương Phật Nhi cũng cười khổ đáp:" Khuynh Thành, chẳng lẽ muội không nghĩ đến chuyện khôi phục lại võ công, phá bỏ sự trói buộc bởi Tù Hồn Tỏa kia hay sao?"
Lệ Khuynh Thành đột nhiên dịu dàng cười bảo:" Muội quả thực rất quý trọng một thân võ công này, nhưng hiện giờ lại cảm thấy cho dù không có thì cũng không phải chuyện to tát gì. Chẳng lẽ huynh còn không bảo vệ được cho muội sao?"
Vương Phật Nhi lúng ba lúng búng, nhất thời không nói được nên lời.
Hắn suy nghĩ một hồi, chợt vỗ đầu mừng rỡ bảo:" Tại sao ta lại quên nhất mất việc này chứ? Có thứ này thì tuy muội không còn võ công nhưng tự bảo vệ mình thì không thành vấn đề."
Bạch thái giám trước đây có tặng hắn ba tấm mặt nạ, còn dậy cho hắn cả phương pháp sử dụng. Tấm mặt nạ Huyễn Điệp thì tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-vien-vuong/1585739/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.