" Nếu ta sinh ra trong thời thái bình thì với nghề họa của mình, nhất định ta sẽ danh nổi như cồn, tiền vào đầy túi. Tội gì phải đánh sống đánh chết, tranh đoạt địa bàn với người khác? Đó đều là những việc khổ cực của các tổ chức bạo lực chứ ta thì nói sao cũng là người tao nhã!"
Cái mà Vương Phật Nhi không muốn làm nhất chính là đánh nhau, không muốn thấy nhất chính là người chết. Chuyện tranh hùng đấu trí giữa các cá nhân và lấy tính mạng của hơn mười vạn tướng sĩ vô tội ra làm trò chơi là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Cơ Huyễn thấy Vương Phật Nhi không nói câu nào thì cho rằng mình đoán chính xác, bèn mỉm cười nói:" Thập Phương tiểu đệ! Tuy Vương Phật Nhi trụ trì thu nạp dân cư các phương sáng lập ra Đại Lôi Âm tự nhưng vẫn còn cách việc cắt đất xưng bá một khoảng rất xa. Đại quân Tây Địch đang kéo đến, ta muốn tập trung binh lực nên định từ bỏ hai châu Thương Nam, Lĩnh Nam. Nhưng địa bàn và dân cư của hai châu này rơi vào tay ai thì còn cần phải thương lượng."
" Cái gì!"
Trong lòng Vương Phật Nhi tức thì nổi sóng. Trong giờ phút này mà Cơ Huyễn có thể quyết đoán làm cái chuyện tráng sĩ chặt tay thì đúng là dũng khí hùng tráng, thật sự có tư cách của kẻ kiêu hùng. Từ bỏ hai châu Thương Nam, Lĩnh Nam mới thu phục, hắn có thể rút hết tinh binh ở hai châu này về, cắt bỏ một gánh nặng thật lớn. Với nhiều năm cai trị ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-vien-vuong/1585748/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.