Bốn bề tĩnh lặng, côn trùng rền rĩ. Vương Phật Nhi và Lệ Khuynh Thành đang ở trong ngôi nhà dân được trưng dụng tạm thời tán gẫu thì bất chợt tiếng chiêng trống vang ầm ầm khắp chung quanh cứ như có mấy ngàn vạn người cùng khua lên.
" Quả nhiên là tiến hành cái thủ đoạn này!"
Vườn không nhà trống! Tiêu hao sức quân địch! Đây chính là chiến lược cực hay, nhưng Vương Phật Nhi sau khi hạ trại đã ban ra một tử lệnh là cho dù bên ngoài xuất hiện động tĩnh thế nào cũng không được làm ồn ào, càng không được rời khỏi nơi đóng quân, bởi vậy quân đội dưới quyền hắn vẫn yên lặng như tờ như cũ.
" Đô Đô! Hãy bảo vệ nơi này. Khuynh Thành, ta đi lát rồi về!"
Vương Phật Nhi vung tay treo cây Thiên Xà trượng ở phía sau cửa rồi phất tay áo, bước chân leo lên con rồng băng hỏa bay lên trời cao.
Vương Phật Nhi bay quanh doanh trại một vòng rồi nhìn sang sáu bảy ngọn núi ở chung quanh, thấy khắp nơi đều có ánh lửa rực trời thì hơi mỉm cười, dùng Thừa Long niệm pháp bay thẳng đến ngọn núi gần nhất.
Trên đỉnh núi quả nhiên chỉ có không đến trăm người đang ở trên cây khua đuốc, treo ngược mấy trăm con Thanh dương lên cho chúng đạp loạn xạ vào những chiếc trống lớn, về phần tiếng la hét thì dùng một loại bảo vật cơ quan thuật cổ quái, khi một người la hét thì giống như có trên dưới một trăm cùng hét lên.
" Thập Hung Sát Thần Bổng, mau to ra!"
Vương Phật Nhi lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-vien-vuong/1585774/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.