- Tôn nghiêm Mục Vân gia, không thể mạo phạm! Ra khỏi thành, kết trận!
Mục Vân Mộng hét lớn một tiếng, quân phòng thủ Mục Vân thành ngay lập tức lao ra ngoài thành.
Vương Phật Nhi đang nghĩ có nên tiếp tục tập tễnh vài bước, làm cho thân hình lảo đảo, giả bộ càng thêm chật vật. Nhưng nhìn thấy quân phòng thủ Mục Vân thành, lại ra ngoài thành kết trận, nhất thời tinh thần hắn tỉnh táo, thầm nghĩ:
"Quả nhiên là bị giết đến choáng váng rồi, lại lại có thể liều lĩnh đến tình cảnh này!"
Cho dù có là tinh binh đi chăng nữa, khi bày trận cũng cần chút thời gian. Coi như quân đội Mục Vân gia, nghiêm chỉnh huấn luyện làm thời gian bày trận rút ngắn. Nhưng đối với loại cao thủ như Vương Phật Nhi, vẫn tạo cho hắn cơ hội tàn sát.
Nếu là Mục Vân Đề đã được kiến thức qua vũ lực Vương Phật Nhi, sẽ không dám to gan như vậy, lúc trước ở trong thành kết xong mới đón đánh Vương Phật Nhi. Cho dù như thế mà vẫn còn lưỡng bại câu thương.
Mục Vân Mộng cùng Mục Vân Đề tranh đoạt vị trí gia chủ, đã sớm thủy hỏa bất dung (như nước với lửa). Hắn có đại tông đệ nhất Đạo môn, Ngũ Trang Quan làm chỗ dựa sau lưng, sư phụ Hành Đạo Trang lại là một trong số ít những cao thủ mạnh nhất trong thiên hạ, nên hắn tâm cao khí ngạo tới cực điểm.
Tuy rằng thấy Vương Phật Nhi có thể đánh bại đệ đệ của hắn, cũng được coi như nhân vật lợi hại, vẫn quyết định dẫn quân ra khỏi thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-vien-vuong/429930/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.