Y a! Truyện "Đại Viên Vương "
Hoang Mộc đại tướng vận kình vào cánh tay, một đao khí mầu xanh chém xuống, lúc này đem cây cổ thụ người ôm không hết nhất tề bổ thành hai nửa. Tự tạo ra thành quả chiến đấu huy hoàng như thế, Hoang Mộc cũng chỉ cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, bỏ dở tu luyện. Ngồi dựa vào một gốc cây đại thụ, nhìn chằm chằm vào hai tay mình cười khổ, lẩm bẩm nói:
“Hoang Mộc đao kinh của ta, hiện tại đã chạm vào bình cảnh, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể đột phá.”
Nghĩ nghĩ một lúc hắn lại thở dài lẩm bẩm nói:
“Cho dù Hoang mộc đao kinh ta tu luyện thế nào so ra cũng kém thái cổ Ngũ Hành khí binh của Kiếm suất lão nhân gia. Càng không thể bằng sở trường Thái Cổ khí binh của Chi Hiếu Long”
Nhớ tới lúc trước bản thân mình là Mộc tộc yêu soái, chiếm cứ cửu đại hoang thành, người người nghe lời, trong tay binh hùng tướng mạnh. Hiện tại thất bại đến hoàn cảnh này, ngay cả võ công cũng phải lén tu luyện nơi không người, Hoang mộc đại tướng không khỏi đau khổ vạn phần.
- Ai ở bên kia nhìn lén?
Hoang Mộc đại tướng giơ tay lên, một luồng đao khí liền chém ra ngoài, bất thình lình ở khoảng không phía trước, là một hài tử mặt mày thanh tú vừa lúc tránh ở trong bụi cỏ.
- Ta là Chu Do Mục người Hi Hòa tộc, đã đến Đại Lôi Âm tự bái sư. Hiện tại là môn hạ Mộc Liên trưởng lão, không phải người xấu.
Hoang Mộc đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-vien-vuong/429942/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.