Trán Vương Phật Nhi đổ đầy mồ hôi, trong lòng thầm nghĩ: “Thực lực ngươi chỉ ở mức ba tuổi đã có sức mạnh hoành hành ngang ngược, nếu ngươi sống hàng trăm tuổi, chẳng phải là có thể ngang dọc trời đất rồi sao?”
Thạch Linh Thông tựa hồ rất khó chấp nhận, thực lực của mình lại thoái hóa đến tình trạng như thế này, vận kình vào song chưởng, Lôi Phách Điện Hồn toàn thân bạo tẩu, làm Vô Danh sơn mạch rung chuyển ầm ầm.
Còn có hơn mười đội ngũ thi yêu bởi vì thâm nhập vào quá sâu trong núi, nên không thể dẫn dắt đội ngũ bỏ chạy, may mắn là chưa có ai bị thương tổn dưới lôi kiếp. Thạch Linh Thông lúc này đang đấu đá lung tung, toàn thân bốn phía tia điện tỏa ra, trong chớp mắt đã có hơn một ngàn đầu thi binh bị lôi điện đánh tan thành tro bụi. Có hai đầu thi yêu có ý đồ châu chấu đá xe, chỉ một cái phất tay Lôi Phách Điện Hồn liền xuất ra khiến thi yêu chết bất đắc kì tử.
Sau khi Vương Phật Nhi khôi phục lại thân hình, chỉ có đệ tam phẩm lực lượng, không có bản sự tung hoành trong hơn mười vạn đại quân, đành phải trơ mắt nhìn những thi yêu đã ngoài ngũ phẩm bị Thạch Linh Thông tiện tay bóp vỡ, trong lòng không ngừng tiếc nuối.
“Nếu có thể đem những thi yêu đó để ta thu phục, ở trên chiến trường có nhiều hữu dụng? Mà Thạch Linh Thông đạp hư thật quá đáng tiếc!
Vương Phật Nhi trong lòng thầm biết mình không có bản lãnh đi khuyên vị thái cổ tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-vien-vuong/429963/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.