Buổi sáng, Tiêu Vân Thiên mở mắt.
Việc đầu tiên hắn nghĩ đến là chữa thương cho Tiêu Hạ Ngưng.
Ra khỏi phòng, vừa đi hắn vừa nghĩ, lại chợt bật cười.
“Hoắc Vĩ, Hoắc Vĩ, ha ha ha”
“Đúng là cơ duyên xảo hợp. Nếu ngươi không nói, ta còn không nhận ra ngươi đâu. Nhân tài như thế, lại ẩn cư trong 1 cửa hàng bình thường của Tiêu gia. Thế mà kiếp trước ta lại không biết nhỉ?”
“Ngươi bỏ hơn nửa thế kỉ, lại nghiên cứu ra 1 đống hỗn tạp để cả luyện dược sư công hội cười chê. 10 năm sau ta chỉ thêm 2 loại dược liệu, lại thêm Ngưng Mạch Đan, lại chế ra 1 dược thủy giá trị kinh thiên”
“Ta chỉ muốn có bằng hữu, kết quả lại có thu được 1 tên đồ đệ. Thế sự… chậc chậc… thật là khó lường”
“Ngươi phải cạo râu, buộc tóc, giảm béo đi thôi”
“Hoắc đại dược sư ngọc thụ phong lâm lại từng là 1 lão béo. Hèn chi hắn không bao giờ nhắc đến quá khứ của mình.Oa ha ha”
Bọn hạ nhân lại thì thầm.
“Tiêu tam thiếu gia, lại lên cơn điên.”
----------
Hoắc Vĩ đã chờ từ sáng sớm trước cổng tiểu viện của Tiêu Vân Thiên.
- Sư phụ. Người đã dậy.
- Sau này đừng gọi ta là sư phụ, nhất là trước mặt mọi người. Gọi ta là tam thiếu gia.
- Vâng, tam thiếu.
Tiêu Vân Thiên và Hoắc Vĩ bước vào phòng Tiêu Hạ Ngưng. Nàng vẫn nhắm mắt ngủ, nhưng khuôn mặt đã trắng bệch, sinh cơ yếu ớt.
- Tam thiếu, nàng thật sự là sư tổ bà sao?
- Nàng chính là tổ bà ngươi đấy.
“Sao mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-viet-di-the-ky/337741/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.