Hai người đi đến 1 gian phòng phía đối diện cái sân có 2 cánh cổng khố phòng.
Lão béo khẽ gõ cửa, ngay sau đó cửa mở. 1 lão béo cũng sấp sỉ 40 tuổi xuất hiện.
- Lê bàn tử (tên béo) ngươi cần gì?
-
- Hoắc bàn tử, ngươi còn béo hơn ta. Đừng gọi ta như thế.
- Nói chuyện chính, ta đang rất bận.
- Thiếu gia đây muốn nhờ ngươi luyện chế đan dược.
-
Tiêu Vân Thiên bổ sung:
- Là luyện chế dược thủy, dễ hơn đan dược.
Hoắc bàn tử này đánh giá Tiêu Vân Thiên từ trên xuống dưới. Ăn mặc sạch sẽ, có khí chất, nhưng còn quá nhỏ.
- Ngươi muốn luyện chế dược thủy, loại gì?
- Loại mới, chưa đặt tên.
- Hả? Là ngươi nghĩ ra? Còn chưa đặt tên?
- Chính xác. Ta cần ngươi tinh chế những dược vật này.
- Ngươi cho ngươi là ai? Ta vì cái gì phải nghe theo lời của ngươi? Lại còn nghĩ ra dược thủy mới? Thật là nực cười hết sức. Ngươi chỉ mới 10 tuổi nhỉ?
- Ta là chủ của cửa hiệu dược liệu này, cũng là chủ cửa hiệu đan dược của ngươi. Đây là công văn.
- Hừ. Cho dù ngươi là chủ cửa hiệu này, ngươi chỉ có thể thu lợi nhuận từ nó mà thôi. Ngươi vẫn không thể sai khiến được ta. Ngươi có thể đuổi ta đi, nhưng ta cũng chẳng sợ. Gia tộc cầu ta gia nhập cũng không thiếu.
Hắn nói những lời này, là sự thật. Nhưng chủ yếu là vì Tiêu Vân Thiên còn quá nhỏ khiến hắn khinh thường.
- Thật sao? Lê chưởng quỹ, xin mời mở những dược vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-viet-di-the-ky/337744/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.