Sau khi nghe xong lời nhắn trong hộp nhạc, mỗi người có mặt đều hơi buồn bã. Cho dù đây là chủng tộc ngoài hành tinh, nền văn minh của họ không hề liên quan gì đến loài người, nhưng tiếng kêu ba trong phút cuối cùng, khiến cho lòng người cảm thấy nặng nề khó tả.
Đến 10 giây sau, Diêu Nguyên mới lên tiếng:
-Tốt lắm, mọi người phấn chấn lên nào. Chuyện này có thể đã xảy ra từ mấy ngàn năm trước, có lẽ còn lâu hơn nữa. Cho dù câu chuyện khiến cho chúng ta buồn bã, nhưng không thể vì nó mà ủ dột mãi được….Nếu mọi người không muốn thảm kịch kia phát sinh tại đây, vậy cố gắng nghiên cứu hộp nhạc đi.
Diêu Nguyên nhìn về đông đảo các nhà khoa học:
-Đầu tiên, ta muốn hỏi mọi người, chúng ta có thể thu thập được thông tin có giá trị nào từ hộp nhạc không? Xin hãy phát huy trí tưởng tượng của các vị, khai thác vật này đến tận cùng.
Khi Diêu Nguyên nói xong, một nhà khoa học đứng dậy, phát biểu:
-Hạm trưởng, giá trị hộp nhạc tính ra có thể không bằng linh kiện vũ khí, hệ thống, chip điện tử các loại, nhưng nó không hẳn vô dụng…Dĩ nhiên, điều này cần phải nghiên cứu mới xác minh được....Đầu tiên là pin của nó.
Hộp nhạc này không biết đã lưu lạc bao lâu, nhưng vẫn có thể phát ra âm thanh, nhận biết tiếng động. Hơn nữa, pin của nó còn hoạt động. Loại pin này chắc chắn là một loại pin siêu cường, hơn nữa thể tích không quá lớn. Thật ra, từ khi có được hộp nhạc, chúng ta vẫn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-vu-tru-thoi-dai/1386373/chuong-112.html