-Tổng cộng tuyển 300 người, trừ điều kiện về thân thể cũng như kinh nghiệm chiến đấu ra, thì ưu tiên lựa chọn những người có cảm giác về phương hướng. Đó là kinh nghiệm ta có được sau chiến dịch thăm dò vừa qua.
Ba ngày sau, Diêu Nguyên cùng Vương Quang Chính ở bên trong phòng hạm trưởng, cùng nhau xem xét hồ sơ của các ứng cử viên dự tuyển. Đợt sơ tuyển đầu tiên có tới 800 người, gần như triệu tập tất cả binh lính trong quân đội. Nhưng khi xem danh sách, chân mày Diêu Nguyên càng lúc càng nhíu lại. Lúc sau, mới đưa ra nhận xét như vậy.
Vương Quang Chính hơi chần chờ, nói:
-Huấn luyện khẩn cấp không được à? Hay là tuyển không quân? Bất quá, không quân trong quân đội chúng ta quá ít.
Diêu Nguyên thở dài:
-Xem ra chỉ đành làm như thế thôi. Cứ vậy đi, trước hết lệnh cho các ban ngành liên quan khẩn trương chế tạo mấy mẫu khoang thuyền phi hành, dùng nó để kiểm tra cảm giác về phương hướng của 800 người này…Đúng rồi, tất cả tân nhân loại cũng tiến hành kiểm tra này, bao gồm cả nhĩ ngữ giả (người nhắc nhở) và suy luận giả (người suy luận).
Lần này thì Vương Quang Chính hơi ngạc nhiên:
-Bọn họ cũng phải ra chiến trường sao? Không được, lão Diêu. Nhĩ ngữ giả là bảo bối của giới khoa học. Các ông lão kia cực kỳ nuông chiều bọn họ. Nếu ngài muốn họ ra chiến trường, ta dám đảm bảo giới khoa học sẽ bãi công ngay!
-Không, chẳng qua để thử nghiệm một chút thôi. Ta hiện giờ đã tin tưởng phần nào vào giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-vu-tru-thoi-dai/1386396/chuong-122.html