Dịch: Tiểu Băng
Tuy không biết đĩa bay này rốt cuộc là cái gì, nhưng đối với loài người, đã không còn hoàn cảnh nào tệ hơn lúc này được nữa, có được sự thay đổi gì thì cũng tốt…
Ai nấy mang theo suy nghĩ đó chạy ra vùng đất trống, ngẩng đầu lên nhìn đĩa bay trên bầu trời.
Thật ra, đĩa bay này cũng không lớn, thoạt nhìn thì chỉ to chừng máy bay Boeing 747, còn nhỏ hơn cả một số máy bay thường chuyên bay tuyến quốc nội, nhưng vì nó đang bay lơ lửng cách mặt đất vài trăm thước một cách thong dong, nên có thể nhìn được nó rất rõ.
Trên bãi đất trống, đã có hơn một ngàn con người chạy ra đó ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt không biết là khát vọng hay mong đợi, thậm chí trong số đó còn có cả một phần là quân nhân.
“Quay lại! Quay lại trong rừng ngay! Ai cho phép mọi người chạy ra đây?”
Lẫn trong số hơn ngàn con người ấy, có mấy sĩ quan đang quát to. Họ nhận được lệnh là phải phòng ngự cẩn thận cả bốn phía, không cho phép bất kỳ ai đi qua phòng tuyến của mình. Nhưng bây giờ có tới cả hơn một ngàn người chạy ra bãi đất trống. Chưa nói cái đĩa bay trên bầu trời kia có ý tốt hay không, nhưng nhiều người tụ tập lại một chỗ như vậy rất có thể hấp dẫn bạch tuộc ngoài hành tinh xông tới. Chuyện này rất quan trọng, nên bọn họ mới liều mạng chạy ra bãi đất trống để duy trì trật tự, xua mọi người vào lại trong rừng…
Nhưng khi con người đã trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-vu-tru-thoi-dai/470675/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.