Lữ Thụ một bên suy nghĩ chuyện trước mắt này rốt cuộc là như thế nào, một bên luôn tùy thời chuẩn bị kéo Lữ Tiểu Ngư bỏ chạy, còn kết quả có chạy được hay không thì...!chỉ có thể tận lực vậy.Nhưng mà mấy người mặc áo khoác màu đen ấy hình như không có ý định dây dưa với hai người bọn họ, càng không giống như đám người xấu hay chiếu trong phim, hở một chút là giết người bịt đầu mối, quá đáng sợ.Thấy tình hình như vậy nên Lữ Thụ dần an tâm hơn, nói không chừng mấy người này còn là người của chính phủ thật đấy.Hắn chợt nhớ tới những đoạn clip kỳ lạ và sự biến mất của chúng, có khi nào người nghệ sĩ biểu diễn ban nãy có liên quan đến những vấn đề kỳ lạ kia, còn mấy người áo đen là người của chính phủ có nhiệm vụ bảo mật thông tin không? Xem ra nhìn cũng không tồi nhỉ.Nếu như đối phương lấy ra một tấm giấy chứng nhận ban ngành đặc biệt nào đó, có khi Lữ Thụ sẽ tin sái cổ.Nhưng đối phương nói mình đến từ ban phòng cháy chữa cháy, vậy thôi bỏ đi...Gặp được loại chuyện ấy khiến hai người Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư chẳng còn tâm trạng đâu để đi chơi hội chùa nữa, cả hai đành quay về nhà sớm.Lúc rời đi Lữ Thụ cúi đầu trầm tư, bộ dạng hắn dường như có chút không yên.Lữ Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn hắn:- Lữ Thụ, anh đang nghĩ gì vậy?- Em gọi anh một tiếng "anh hai" thì sẽ chết à?Lữ Thụ hơi bực mình.- Chúng ta có quan hệ máu mủ ư?Lữ Tiểu Ngư bĩu môi xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-vuong-tha-mang/2012830/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.