Tuy Lữ Thụ không biết tại sao mình còn sống, thậm chí ngay cả cảm giác đau đớn trên thân cũng chẳng có, nhưng vết máu trên người là thật, dòng nước ấm lúc trước cũng là thật, mà ấn ký ngôi sao trong lòng bàn tay lại càng là việc có thật.Chính Lữ Thụ cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn liên tưởng đến mấy cái tin tức kỳ lạ trên mạng mấy hôm nay, hình như lúc này mình cũng giống như thế.Giờ khắc này, hết thảy mọi dấu hiệu đều giống như đang nói cho hắn biết: Hắn không còn là người bình thường nữa rồi.Kéo theo đó là đủ loại tâm tình xuất hiện, một phần là tim đập nhanh sau khi gặp tai nạn xe cộ, dù sao bị xe hàng lớn như vậy đụng bay, ai mà không sợ chứ.Một phần khác chắc chắn là mừng thầm, thiếu niên tầm tuổi này có ai sẽ không muốn mình khác người chứ, nếu như cho một tên thiếu niên 17 tuổi đứng trước sự lựa chọn có muốn đạt được sức mạnh đặc biệt hay không, chỉ sợ hơn 90% chắc chắn sẽ chọn là muốn, bất chấp sau đó có hậu quả gì hay không.Mà một loại tâm tình cuối cùng chính là.
.
.
mặc kệ mình có sao hay không, mình đang đi ở đúng làn đường cơ mà, nơi này cũng không có cột đèn tín hiệu, đối phương đụng mình là người ta sai rồi.Rảnh rỗi không có việc gì làm, đêm hôm khuya khoắt chạy đi mua mì tôm cho Tiểu Ngư, cuối cùng bị xe hàng tông, mình biết đi đâu đòi công đạo đây?Lúc này đòi bồi thường còn không được sao? Huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-vuong-tha-mang/2012832/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.