Sáng sớm mùng tám tết, từ 6 giờ sáng Lữ Thụ đã phải loay hoay trong bếp đến tận 7 giờ mới làm xong mọi việc, sau đó nhanh chóng vác một đống đồ chuẩn bị đi học.Trước khi đi Lữ Thụ vẫn không quên nhắc nhở Lữ Tiểu Ngư một câu:- Cơm anh đã chuẩn bị rồi đấy, ăn xong rồi ngủ tiếp, sách giáo khoa anh để ở bàn cho em, em nhất định phải đọc nhé, tối về anh sẽ kiểm tra, nếu dám chạy loạn khắp nơi anh sẽ đưa em về viện mồ côi, nghe thấy chưa?Lữ Tiểu Ngư vẫn tiếp tục nằm lì ở trên giường trùm kín chăn không trả lời, Lữ Thụ thấy thế chỉ đành lặp lại hỏi:- Có nghe rõ chưa?- Nghe rồi mà...!Một chút nữa em ra ăn sau.Lữ Tiểu Ngư bất đắc dĩ đáp bằng giọng điệu cáu kỉnh.- Để một lúc nữa sẽ nguội hết, nhanh ra ăn đi!Cá Nhỏ bực mình ngồi dậy.Cảm xúc tiêu cực đến từ Lữ Tiểu Ngư: +299.Ánh mắt Lữ Thụ sáng lên, chỉ cần gọi cô bé lười này dậy mà kiếm được một món hời lớn như thế, hắn phát tài rồi.Hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, Lữ Thụ cảm thấy mình phải có trách nhiệm hơn với Cá Nhỏ, hắn cũng chỉ lo sau này cô bé có nhiều tật xấu mà thôi.Bất quá cho đến giờ, Lữ Tiểu Ngư ngoại trừ ham ăn ra thì hình như không còn tật xấu nào khác.Thật ra Lữ Thụ đi học sớm là có nguyên nhân, bởi vì hắn muốn kiếm tiền.Từ nhà hắn đến trường học cũng chỉ cách một con đường, mà tiểu học, trung học hay cao trung đều tập trung trong Trường ngoại ngữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-vuong-tha-mang/2012846/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.