Vấn đề này nhất định phải hỏi Cá nhỏ một lần, mặc kệ vì tốt cho Lữ Tiểu Ngư hay không thì hắn vẫn muốn tôn trọng ý kiến của cô bé.Lữ Tiểu Ngư ngay lập tức gật đầu đáp:- Em muốn!- Anh sẽ nghĩ biện pháp, em yên tâm.Lữ Thụ cười ôn hòa tiếp tục nói:- Em mau rời giường ăn khoai lang đi, để lại cho anh một phần tư là được.Lữ Thụ không nói mình nghĩ biện pháp như thế nào, Tiểu Ngư cũng không hỏi đến cùng, sự ăn ý của hai người không phải ngày một ngày hai mà có, nếu Lữ Thụ đã nói nghĩ biện pháp thì hắn nhất định sẽ tìm ra, Cá Nhỏ vẫn luôn tin chắc điểm này.Hiện tại Tiểu Ngư cảm thấy mình vô cùng khỏe mạnh.
Nếu không có Tẩy Tủy Quả, chỉ sợ Lữ Tiểu Ngư sẽ phải nằm trên giường dưỡng bệnh vài hôm, lại còn tốn một khoảng tiền thuốc men không nhỏ nữa.Lúc này đây Tiểu Ngư đang vui vẻ vừa xem TV vừa ăn khoai lang nướng.
Lữ Thụ ngồi cạnh, nhìn thoáng qua đám quần áo đang phơi ngoài sân, cảm thấy cô bé đã rất cố gắng rồi.Cá Nhỏ hiểu chuyện hơn rất nhiều bạn bè cùng trang lứa, bằng không con bé cũng sẽ không giúp Lữ Thụ đi bán trứng gà luộc.Tuy Lữ Tiểu Ngư cái gì cũng không nói nhưng Lữ Thụ rất rõ ràng, vốn dĩ hai người sống nương tựa lẫn nhau, khiến cho nội tâm Tiểu Ngư càng muốn làm chút gì có ích cho hắn, cô bé không muốn Lũ Thụ suốt ngày phải chăm sócmình.Nếu chỉ một bên làm, còn bên kia luôn thản nhiên nhận thì quan hệ như vậy rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-vuong-tha-mang/2012855/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.