Lúc này, trong tay Lữ Thụ có hơn 8000 điểm số tiêu cực.
Tuy nhiên hắn vẫn không có tiền, không có chi phí sinh hoạt, không có xe sang trọng, mà ngay cả mua cho Cá Nhỏ nhà hắn bịch khoai tây chiên cũng phải tính toán tỉ mỉ, thời điểm mua khoai lang nướng nhiều hơn thì lại phải cắt đi món quà vặt khác.Đa phần mọi người đều cảm thấy chất lượng sinh hoạt như thế rất thảm, nhưng Lữ Thụ thì khác, hắn thấy vô cùng vui vẻ, mỗi một đồng đều do hắn tân tân khổ khổ kiếm được.
Hắn cũng chẳng có bản lĩnh gì để kiếm ra nhiều tiền, chỉ có thể ngày ngày kiên trì bán trứng gà mới có thể nuôi sống bản thân và Tiểu Ngư mà thôi, hắn cũng chẳng có lời nào than vãn nào.Tuy thỉnh thoảng trong lòng có chút bất an vì tương lai mình không có gì đảm bảo, sinh ý bấp bênh, thậm chí có lúc ngay cả tiền thuê nhà cũng chẳng đóng nổi.Lỡ như…Có quá nhiều thứ không xác định khiến cho đôi lúc Lữ Thụ cũng cảm thấy vô cùng hoang mang.Mà bây giờ thì khác, 8000 điểm tiêu cực làm hắn lập tức an tâm hơn rất nhiều.Loại cảm giác này giống như người nghèo đột nhiên biết mình đã phát tài trở nên giàu có vậy..Thật ra thì lúc các bạn học khác hy vọng được vào lớp Đạo Nguyên, hay lúc mọi người đợi thầy Nham đọc bảng danh sách, chính Lữ Thụ cũng có chút mong chờ không khác họ là bao.Lữ Thụ đâu phải thánh nhân gì, hắn chỉ là một thiếu niên mà thôi, bị nhiều người nói bản thân sẽ không có khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-vuong-tha-mang/2012882/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.