Thẩm Diệu nhướn mày lên cao cao, phát ra một âm cao nghi vấn: “Hửm? Cậu muốn tìm con rồng kia à?”
Khuẩn nhân liều mạng gật đầu: “Đúng, cậu ấy là bạn của tôi, chúng tôi đã hẹn nhau phải cùng du lịch thế giới, vừa nãy tôi thấy chương trình trên TV căn tin, con rồng trong đó hẳn là cậu ấy.”
Ánh mắt Thẩm Diệu hơi mơ hồ: “Ồ, vậy à.”
Bạn cậu suýt nữa bị bạn trai tôi nhai đầu…
Khuẩn nhân tinh tế quan sát biểu cảm của Thẩm Diệu, nói: “Cậu biết cậu ấy hả?”
Thẩm Diệu giải thích: “Hơn nuột tuần trước cậu ta tập kích viện nghiên cứu, có thể là để cứu cậu, có điều lúc ấy chúng tôi không biết, cậu ta lại không biết nói, cho nên hai bên liền đánh nhau, cậu ta đả thương rất nhiều người bọn tôi, chính cậu ta cũng bị thương, hiện tại có lẽ đang ở nơi nào đó dưỡng thương.”
“Ây dà, ” khuôn mặt nhỏ bé của khuẩn nhân nhíu lại, buồn rầu nói, “Vậy phải làm sao bây giờ, cậu ta là tên mù đường, còn không biết nói tiếng người nữa.”
“Mù đường?” Thẩm Diệu sửng sốt một chút, “Vậy lần đầu tiên làm sao cậu ta tìm được đến viện nghiên cứu?”
Khuẩn nhân rung đùi đắc ý thở dài: “Tôi đã cho cậu ấy một bông hoa có thể bay đến chỗ tôi để dẫn đường, nhưng bông hoa đó sau khi gặp gió liền mất đi hiệu lực, thời gian dài như vậy khẳng định đã mất đi hiệu lực rồi, tên ngu ngốc này, vẫn phải để tôi đi tìm cậu ấy mới được…”
Thẩm Diệu chớp chớp mắt, nghĩ thông suốt: “Tôi hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-xuc/787936/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.