Hai người đứng đối diện, Thẩm Diệu nhớ tới chuyện vừa rồi, thoáng nhìn Thẩm Diệc Thanh liền ngại ngùng một trận, theo bản năng rũ mắt dùng ngón tay vuốt đôi môi từng bị hôn, lúc cậu nâng mắt lên, phát hiện Thẩm Diệc Thanh cũng đang vuốt ve môi của mình, giống như cũng đang nhớ lại.
Hai người đối diện một chốc, đồng loạt đỏ mặt.
Gió núi gào thét mà đến, cuốn lá vàng rơi đầy đất.
Thẩm Diệc Thanh chỉ mặc quần ngoài, mông bị gió thổi lạnh lẽo, đánh vỡ sự yên lặng nói: “Tiếp tục tìm người sói sao, hay là về nhà?”
Thẩm Diệu không muốn dẫn theo Thẩm Diệc Thanh tìm người sói, đành phải nói: “Hôm nay về nhà trước đi.”
Thẩm Diệc Thanh đáp ứng, Thẩm Diệu qua về rừng nấm tìm balo bỏ ở đó, các thượng huyền nguyệt tinh linh mở party đã bắt đầu tụm năm tụm ba ấy ấy, tình cảnh hết sức khó coi, Thẩm Diệu không dám nhìn nhiều, nhặt balo lên bước đi, cùng với Thẩm Diệc Thanh một trước một sau dọc theo đường nhỏ xuống núi.
Thẩm Diệu không yên lòng đi ở phía sau, bắt đầu sửa sang lại chuyện phát sinh đêm nay.
Nếu không khống chế được mình, tránh ra vài bước không phải được rồi sao, có cần phải thoát thân cứ như chạy trốn vậy không, còn đấm lên thân cây… Thẩm Diệu nghĩ thế nào cũng cảm thấy biểu hiện của Thẩm Diệc Thanh có chút khác thường, nhưng cậu nghĩ trái nghĩ phải cũng nghĩ không ra giải thích nào hợp lý hơn “nghệ thuật gia diễn sâu”, đành phải thôi.
Bởi vì vừa đi vừa nghĩ ngợi, Thẩm Diệu đi đi liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-xuc/787966/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.