Cảm nhận được trong ánh mắt Thẩm Diệc Thanh tràn ngập xâm lược, tư duy Thẩm Diệu lập tức không thể khống chế mà bay xa, bối rối nói: “Không.”
“Cái gì không?” Thẩm Diệc Thanh cởi bỏ tạp dề, “Tôi muốn mát xa giúp em.”
“Á.” Thẩm Diệu xấu hổ gật gật đầu, xoay người ngơ ngác đi vài bước, lại đỏ mặt quay đầu lại hỏi, “Mát xa thế nào?”
Thẩm Diệc Thanh cười như không cười hỏi lại: “Em cứ nói xem, trong cái đầu nhỏ nghĩ gì vậy?”
Thẩm Diệu yên lặng câm miệng, nghĩ thầm rằng rõ ràng là anh hở cái liền thả thính, tôi bị anh dắt lọt hố hiểu sai chút thôi thì có làm sao.
Thẩm Diệu đi vào phòng khách, ngoan ngoãn nằm úp trên sofa, Thẩm Diệc Thanh theo sát phía sau, ngồi ở trên đùi Thẩm Diệu, hơn hai mươi cái xúc tu nhỏ bắt cặp hai hai trong lòng kích động xoa xoa nhau. Thẩm Diệu tim đập nhanh nghĩ tư thế này có phải quá mờ ám không, bàn tay Thẩm Diệc Thanh đã nắm chặt bờ vai cậu, lực đạo vừa phải bắt đầu vuốt ve. Nhiệt độ lòng bàn tay chậm rãi xuyên qua lớp vải dày truyền đến, đau nhức mỏi mệt tiềm tàng sâu trong cơ thể đều giống như bị nhiệt lượng này hòa tan, từng chút một tiêu tán mất, Thẩm Diệu thoải mái không chịu được, thậm chí còn không màng việc miên man suy nghĩ.
Quất ca vừa mới ngủ một giấc đã đời đi ra từ trong ổ mèo, vô cùng đau đớn nhảy lên sofa, dùng đệm thịt vỗ đầu sen, cảnh tỉnh kêu: “Meo, meo! Meo!”
Tỉnh tỉnh đi, thú hai chân! Đừng bị mỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-xuc/787970/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.