Hiện giờ dưới bàn toàn xúc tu, không thể bị Thẩm Diệu nhìn thấy! Thẩm Diệc Thanh nghĩ, vội ngăn cản: “Đừng nhặt, kêu phục vụ đem thêm cái nữa đi.”
“Không sao, không nhặt thì nhân viên phục vụ cũng phải nhặt mà.” Thẩm Diệu đáp lại.
Lúc hai người đối thoại, đồng thời động tác nhặt thìa của Thẩm Diệu cũng luôn tiến hành, cậu xoay người quét nhìn khắp nơi, nhưng không phát hiện thìa… Lúc này, trong mắt Thẩm Diệc Thanh đang sứt đầu mẻ trán, toàn bộ thế giới giống như biến thành bộ phim nhựa bị quay chậm, hắn tập trung lực chú ý vào nửa người dưới một lần nữa, cũng tức khắc biến đám xúc tu dưới bàn thành hai cái đùi người thon dài, thẳng tắp, lại trơn bóng. Mà cùng lúc đó, Thẩm Diệu nhận ra thìa đã rơi xuống dưới bàn đã nắm một góc khăn bàn và sắp nhấc lên.
Chớt, nửa người dưới của mình còn ở chuồng! Khẳng định Diệu Diệu sẽ cho rằng mình là một tên biến thái!
Trong lúc chỉ mành treo chuông, Thẩm Diệc Thanh đích thật là một tên biến thái đột nhiên nhận ra mình không mặc quần.
Vì thế, lại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Diệc Thanh đột nhiên nhanh trí, nghĩ ra một việc —— bất luận là nhét không gian dưới bàn tràn đầy xúc tu, hay là một đôi chân trần vô cùng không ổn cộng thêm đống quần rơi rụng ở bên cạnh, đều không hề nghi ngờ mà sẽ khiến cho Thẩm Diệu chú ý, nhưng nếu dưới bàn không có gì cả, vậy nói không chừng khóe mắt Thẩm Diệu sẽ không để ý đến, dù sao thì cái bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-xuc/787981/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.