Sáng thứ hai, Thẩm Diệu ở văn phòng viết bù hai bản báo cáo nhiệm vụ hồi thứ sáu.
Tầng mây âm trầm muốn mưa báo trước một đợt hạ nhiệt độ ập đến, trong phòng bắt đầu hơi lạnh, có đồng nghiệp mở điều hòa lên, gió nóng khô ráo sưởi văn phòng đến ấm áp thích ý, Thẩm Diệu ngáp liên miên buồn ngủ đến hai mắt đẫm lệ mông lung, hiệu suất làm việc thấp đến độ khiến người ta giận sôi, mắt thấy một buổi sáng sắp sửa đi qua, báo cáo lại mới viết được một nửa.
Gương mặt đen râu ria xồm xàm của Tưởng Trạch bất ngờ không kịp đề phòng xuất hiện ở phía trên: “Thẩm Diệu!”
Thẩm Diệu vội thẳng lưng, mặt viết đầy chữ hăng hái: “Tưởng đội, em đang bổ sung báo cáo nè.”
“Anh thấy chú mày cũng sắp ngủ rồi!” Tưởng Trạch vỗ một phát thật mạnh trên lưng Thẩm Diệu, giọng như sấm rền nói, “Hăng hái chút! Phòng họp số 2 buổi chiều 1h có một cuộc họp, cấp trên điểm danh muốn chú mày tham gia, giữa trưa chú mày ăn cơm nhanh lên về đây sớm, chớ tới trễ.”
Bị cấp trên điểm danh tham dự cuộc họp thì thường là có nhiệm vụ đặc biệt phát xuống, Thẩm Diệu tinh thần tỉnh táo, tò mò hỏi: “Có nhiệm vụ đặc biệt ạ?”
“Trên cuộc họp lại nói.” Tưởng Trạch mỉm cười, trong ánh mắt có chút ý tứ xem kịch vui, “Mau viết báo cáo, trước khi tan tầm đưa đến.”
Thẩm Diệu: “… Dạ.”
Thẩm Diệu vừa nhìn thấy nụ cười của Tưởng Trạch, trong lòng liền bỡ ngỡ, cũng không phải cậu sợ nhiệm vụ nguy hiểm, huống hồ nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-xuc/788001/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.