Trong mấy tấm hình mà mấy cô nàng kia chụp lén, không có tấm nào có bóng dáng của Văn Thanh cả.
Chương Minh nghĩ, có lẽ là do từ lâu cậu đã quen với việc ẩn nấp, ngay khi mấy cô nàng này ấn chụp thì cậu đã nhanh chóng trốn vào đám lá xanh để ngụy trang.
Thế nhưng chỉ vì vài câu trêu đùa mà hắn đã đi đường chính xuống núi, có lẽ hắn cũng có chút giật mình sợ hãi.
"Phụt".
Chương Minh vùi đầu trong cánh tay mà cười.
Hắn nhếch khóe miệng lên làm lộ ra hàm răng trắng sáng nhưng chỉ trong chốc lát hắn liền lấy tay che đi.
Gió thổi bay chiếc rèm cửa màu trắng lên, ánh nắng len lỏi chiếu vào phòng, rọi lên những hạt bụi đang bay trong không khí.
Chương Minh giữ nguyên tư thế này một lúc lâu, không biết là đang ngẩn người hay ngủ rồi nữa, khi hắn ngẩng đầu lên trên mặt vẫn đang còn ý cười.
Giáo viên Ngữ Văn đứng trên bục giảng nói: "Cuộc sống của chúng ta luôn cần ánh sáng; bất kể nó đến từ điều gì, ở đâu thì ánh sáng này vẫn sẽ luôn ủng hộ chúng ta, giúp chúng ta tìm được phương hướng của chính mình....!giống như nó được viết trong bài thơ hiện đại này."
Hắn nhắm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, xuyên qua mí mắt, giữa những sắc đỏ hỗn loạn hắn chợt thấy một vệt xanh lục mảnh bị gió nâng tới bên chiếc rèm cửa màu trắng.
Cậu thanh niên nhỏ gầy hoảng sợ bỏ chạy vòng qua tường sân; lá đu đủ xanh đột ngột duỗi ra đụng vào khiến cho con chó giật bắn mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai/235358/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.