Sáng hôm sau.
- Dậy đi học, nhanh.
- Há...
- Mà khoan, em vừa gọi anh dậy thiếu mất chủ ngữ rồi, gọi anh là Thiên Sơn đi.
- Anh có nhanh lên không muộn học bây giờ.
- Em chỉ cần gọi anh 1 tiếng Thiên Sơn, anh dậy liền.
- Anh đang nói tức là dậy rồi.
- Anh chuẩn bị đi học được chưa, gọi tên anh 1 lần đi mà.
- Hàn Thiên Sơn, anh có nhanh lên không hả. Cả người cô bốc khói.
- Anh đi, anh đi.
Nhận thấy nguy hiểm đang gần kề, nhưng dù gì anh cũng đạt được nguyện vọng của mình, chỉ là trong trường hợp tiến thoái lưỡng nan này.
Không lâu sau đó anh bước xuống với bộ đồng phục học sinh, sơ mi trắng, trên cổ có cà vạt, kết hợp cùng quần âu trông rất thanh lịch, anh để đầu nấm, hi hi rất đẹp trai nha.
- Anh xuống rồi, đi thôi.
- Anh còn dám nói chuyện với em sao.
- Sao lại không.
- Thật đáng ghét.
Bỗng cô nhìn thấy có một cánh bồ công anh rơi trên tóc của anh.
- Anh, cúi người xuống.
Anh lại tưởng bở cô muốn hôn anh, liền cúi xuống hôn cô, cô thì chỉ đang tập trung lấy bông hoa kia, bị anh cưỡng hôn lập tức giật mình.
- Anh làm gì thế.
- Chả phải là điều em muốn sao.
- Hứ, đừng có mơ, điều em muốn là cái này. Sau đó cô giơ bông hoa mình vừa lấy được lên trước mặt anh.
Anh xấu hổ, lên xe trước, cô ngồi theo sau.
Đến trường, lần nào cũng vậy một đám người tụ lại, làm cô nhớ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-an-nhien-em-la-cua-anh/279090/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.