An Nhiên nằm im trong lòng của Hàn Thiên Sơn.
Trong lòng anh rất vui vì trong lúc hoạn nạn cô tìm đến anh.
- Tôi lạnh.
Sau đó anh đắp chăn lên người cô.
- Sao cậu lại gọi tôi.
- Vì ngoài cậu ra tôi không tin ai cả.
- Chộ ôi, tôi là người yêu cậu cơ mà.
- Cậu nghĩ tôi dễ dãi lắm hả.
- Huh?
- Chỉ vì để cậu ra ngoài mà tôi phải bằng lòng làm người yêu cậu, thật quá đáng.
- Làm người yêu tôi vinh hạnh như vậy mà cậu nói là miễn cưỡng mới phải làm.
- Vinh hạnh con khỉ.
- Cậu mạnh miệng ghê nha, đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc mà còn dám đấu khẩu với tôi, không sợ tôi giận lên là làm gì cậu à.
- Sao tôi phải sợ cậu.
- Vì cậu là người yêu tôi.
- Trên danh nghĩa là vậy thôi.
- Nhưng cậu vẫn là người yêu tôi.
- Cậu thật cố chấp.
Chụt chụt, anh hôn cô thật sâu
- Đồ đáng ghét. Cô vừa mắng vừa đánh anh.
- Cậu đánh nữa là tôi hôn gấp đôi đấy nhé.
- Cậu dám.
- Sao tôi không dám.
Anh tiến dần về phía cô cho đến khi cô chạm vào tường, hai tay anh chông lên tường, mặt tiến sát mặt cô.
- Đồ đáng ghét tránh ra.
- Tôi không đấy.
- Cậu muốn chết à.
- Chết cùng cậu là được.
- Biến thái.
- Cứ mắng tôi đi, mắng xong tôi hon cậu cho đã.
- Hàn Thiên Sơn.
- Sao??
- Tôi đói rồi, không muốn hôn cậu đâu.
- Cậu nợ tôi lần này nha, đi ăn.
- Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-an-nhien-em-la-cua-anh/279096/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.