Bỗng đâu, xuất hiện 1 người con gái, cô ta đến trước mặt Thiên Sơn õng ẹo.
- Anh, hôm nay phải đi chơi với em.
- Ông ơi, đây là ai vậy ạ. Cô thì thầm với ông quản gia.
- Là con gái Phiến Thị, cô ta thích thiếu gia, nhưng rất đáng ghét, đối xử với người làm chúng tôi không tốt như con đâu.
- Phiến Thị??
- Ừ.
- Chỉ là 1 tập đoàn nhỏ thôi, sao lại quen với Hàn Gia.
- Ông cũng không biết, chuyện này có lẽ phải hỏi thiếu gia.
Trong lúc ông quản gia và An Nhiên thì thầm to nhỏ thì cô ta quay ra hỏi Thiên Sơn, vừa hỏi vừa đánh ánh mắt hình viên đạn vào cô.
- Cái con nhà quê kia là ai vậy.
- Con nhà quê sao?? Cô tức điên người.
- Là bạn anh.
- Sao anh lại chơi với cái con nhà quê này chứ??.
- Cô nói như thế lại 1 lần nữa xem!!.
- Đồ nhà quê còn lắm mồm.
An Nhiên tức giận, định cầm ly sinh tố hất vào mặt cô ta thì bị quản gia ngăn lại, lắc đầu quầy quậy.
Thật ra ông quản gia ngăn cản cũng là vì tốt cho cô, nhưng ông đâu có biết thế lực đằng sau cô lớn mạnh thế nào.
An Nhiên nhẫn nhịn, cô nắm chặt tay, đi ra ngoài vườn, trước khi đi, cô không quên chúc ông quản gia ăn ngon miệng.
Vừa ra đến vườn, liền lấy viên đá nhỏ vừa tầm tay, cô lại nghĩ đến ả vừa nãy, liền giận dũ ném viên đá đi.
- Con tức giận gì thì hãy nói cho ông biết.
- Con...con.
- Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-an-nhien-em-la-cua-anh/279110/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.