Thẩm Lăng Dục nheo mắt, hỏi lại: “Ai?”
Đối phương trả lời: “Đường Ngưng.”
Cái tên này khiến đồng tử Thẩm Lăng Dục co rụt lại, hắn đã nghe qua rất nhiều lần, mỗi lần Dương Nhược Hinh nổi điên mắng người thì vị đế hậu xuất thân từ Đại công hầu tước phủ đều đứng mũi chịu sào.
Nhưng không ngờ đương kim hoàng hậu sẽ liên hệ hắn.
Thẩm Lăng Dục không hề thả lỏng cảnh giác nhưng ngữ điệu lại cung kính hơn: “Bệ hạ an khang.”
Giọng nói Đường Ngưng vẫn trước sau như một, nhẹ nhàng từ tốn ưu nhã: “Ta muốn một đứa con, cậu cần một người mẹ, nếu nguyện ý hợp tác thì liên hệ với ta.”
Lời nói của đế hậu rất thẳng thắn sòng phẳng, hơn nữa trong ngữ điệu không hề coi Thẩm Lăng Dục chỉ là một thiếu niên mười ba tuổi mà coi như đứng trên cùng địa vị bình đằng, dùng thái độ hợp tác để bàn tới chuyện này.
Nghe xong lời đế hậu, Thẩm Lăng Dục đã hiểu rõ, bọn họ đã quan sát mình rất lâu, nếu không sẽ không biết rõ tính tình của hắn như vậy.
Thẩm Lăng Dục vẫn chưa trả lời, hỏi rõ: “Nếu tôi không đáp ứng thì sao?
Đường Ngưng không ngoài ý muốn, bà chỉ nhẹ nhàng trả lại hắn một cậu: “Đứa nhỏ, cậu rất thông minh, ta tin cậu sẽ không lựa chọn: không đáp ứng.”
Thẩm lăng dục khẽ nhếch môi lộ ra nụ cười châm chọc, nhưng giọng nói lại càng trở nên trong trẻo dễ nghe: “Tôi sẽ suy xét, đa tạ bệ hạ nâng đỡ.”
Thật ra, cần gì phải suy xét chứ? Hắn muốn đáp ứng thì sẽ đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-ban-trai-dong-thoi-cau-hon-toi-lam-sao-gio/1661553/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.