Lực thích ứng của con người vô cùng mạnh, khi sống trong tình huống cực đoan gian khổ, vì sống tiếp mà tạo lập nên một thói quen, bởi vậy có rất nhiều người cả đời ăn cám bã rau dại đều không cảm thấy gì nhưng khi nếm được một lần sơn hào hải vị, mà khi trở lại cuộc sống cũ thì lại không chịu nổi.
Tạ Cảnh vượt qua hơn hai mươi năm mất ngủ nhưng sau khi hưởng thụ được quãng thời gian tốt đẹp đó rồi lại đột ngột mất đi, thì sống không qua nổi ba năm ngắn ngủi đó.
Ninh Vũ Phi nghe lời Tạ Cảnh nói, trong lòng không biết nói gì cho phải.
Thật ra cậu hơi thả lỏng giống như giảm bớt được gánh nặng, khoang ngực căng cứng bỗng thở được một hơi thông thoáng.
Một năm trước nhìn thấy Tạ Cảnh tiều tụy, trong tim Ninh Vũ Phi như cắm một cây gai, đúng là cậu có cảm tình với Tạ Cảnh cho nên khi nhìn thấy tình trạng đó rồi lại biết đến chân tướng đằng sau chuyện bốn năm trước, thì Ninh Vũ Phi bị chấn động rất lớn, cho nên mới kích động bất chấp hậu quả mà đáp ứng lời Tạ Cảnh, chỉ hi vọng hắn có thể khôi phục như thường, chỉ hi vọng hắn sống tốt.
Dù sao cũng là người mình từng yêu, dù sao cũng từng nghĩ muốn nắm tay người đi đến cả đời.
Sao có thể nhẫn tâm nhìn hắn biến thành dáng vẻ ấy?
Vẫn luôn bị đè nén trong cảm giác áy náy, thậm chí Ninh Vũ Phi vẫn không thể nhìn thẳng tình cảm của mình dành cho Tạ Cảnh đến cùng là dạng gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-ban-trai-dong-thoi-cau-hon-toi-lam-sao-gio/1661565/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.