Tình hình trước mắt đến quá đột ngột, cho đến khi Ninh Vũ Phi hoàn hồn thì ý thức được bản thân nên chủ động tránh đi một lát.
Đối thoại của Tạ Cảnh và người kia có liên lụy không ít chuyện, Ninh Vũ Phi e là không nên nghe.
Mới vừa biểu hiện có ý muốn rời đi, Tạ Cảnh lại nắm chặt lấy tay Ninh Vũ Phi.
Ninh Vũ Phi ngơ ngác, giương mắt nhìn hắn.
Tạ Cảnh vẫn ôn nhu nói với cậu: “Chờ anh một lát.”
Ninh Vũ Phi ấp úng: “Không tiện lắm.”
Tạ Cảnh cười cười: “Chuyện của anh, bất cứ chuyện gì, em đều có thể biết.”
Lời này quá ghim tim, Ninh Vũ Phi vốn muốn đi nhưng lần này không dịch nổi một bước.
Thật ra không phải Ninh Vũ Phi muốn biết cũng không phải cậu tò mò, mà đơn giản cậu cảm nhận được tâm ý của Tạ Cảnh.
Nếu không có ký ức của bốn năm trước thì Ninh Vũ Phi sẽ không có cảm xúc sâu như vậy, nhưng vì những chuyện đó đã xảy ra nên cậu giống như được giáo huấn bằng máu, cũng lĩnh ngộ ra được: Nếu hai người hiểu nhau hơn, nếu cậu đừng tự cho là đúng, như vậy thì tất cả sự cố đều sẽ bị bóp chết từ trong trứng nước, ai cũng không phải chịu tổn thương.
Cho nên… Thử thay đổi một chút đi, thay đổi mình.
Ninh Vũ Phi lưu lại.
Khúc nhạc dạo ngắn này không tồn tại đối với người trung niên đang kinh hoàng kia, vẻ mặt gã khó tin: “Không thể nào, sao có khả năng, Thiên Xà tộc đều đã chết hết, không thể còn có người sống!”
Tạ Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-ban-trai-dong-thoi-cau-hon-toi-lam-sao-gio/1661572/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.