Quanh năm chinh chiến, chỉ huy vô số chiến dịch, người đàn ông đã có huyết tính thấm vào tận xương tủy, lại càng không nói tới Hoắc Bắc Thần người này đã có một loại áp lực trời sinh, không nói không giận đã gây áp bức cho người đối diện, dưới lời nói tức giận này quả thật như tiếng sấm nổ đánh thẳng vào lòng người.
Người đàn ông trung niên đuổi theo bỗng run rẩy nhưng rất nhanh gã khàn giọng gào lên: “Đế quốc đã bỏ qua tử tội, mặc dù nó phạm tội cũng không đáng chết, mày giao nó ngay cho tao, tao đưa nó đến Giám Sát quân! Nó…”
“Giám Sát?” Hoắc Bắc Thần cười lạnh, trong đáy mắt uy nghiêm đáng sợ: “Sao tôi lại phải đưa gã đến hậu hoa viên nhà ông chứ?”
Người đàn ông trung niên bị nghẹn khí nhưng gã không chịu từ bỏ, cố già miệng nói: “A Nham là tướng quân đế quốc, nó phạm tội đương nhiên phải giải quyết trên tòa án dân sự, không thể để mày cưỡng ép mang người đi như vậy, đây chính là lạm dụng hình phạt riêng!”
Gã gào lên câu này, nhiệt độ xung quanh bỗng lạnh xuống mấy độ.
Trên sân bay rộng lớn, hai dòng người tạo lập thành thế cục riêng rẽ.
Một phe đứng thẳng tắp đều là chiến sĩ mình đồng da sắt, một phe hoa phục gia thân là một đám quý tộc mập mạp bất kham.
Hai phe thế lực va chạm như nước với lửa nổi lên từng đợt hơi nước nóng bỏng, giằng co không phân liên tiếp hết đợt này đến đợt khác, đây là một hình ảnh thu nhỏ của đế quốc ngân hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-ban-trai-dong-thoi-cau-hon-toi-lam-sao-gio/1661577/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.