Cả một ngày hôm nay, tinh thần Ninh Vũ Phi luôn nằm trong khu vực ‘hoảng sợ’, chột dạ run chân còn gặp phải ảo giác.
Dù sao thấy quỷ cũng toàn thấy vào buổi tối, trời này còn chưa tối sao đã xuất hiện loại sinh vật này! Cho nên mới nói, là ảo giác, nhất định là do cậu áp lực quá lớn, tinh thần phân liệt, sinh ra ảo giác!
Chân đạp ba cái thuyền thật sự là chuyện hại người, mới mấy ngày thôi, đã bức cậu thành bệnh tâm thần…
Ninh Vũ Phi thương xót chính mình. Cậu quyết định quay đầu về nhà, ngủ một giấc thật đủ để chữa trị căn bệnh ‘ảo giác’.
Mắt thấy thanh niên sắc mặt trắng bệch muốn quay người trở về nhà, Tạ Cảnh ý thức được mình đã dọa đến cậu.
“Tiểu Vũ, đừng sợ, là anh, vừa nãy chỉ muốn đùa em chút thôi.” Giọng nói của Tạ Cảnh rất dễ nghe, đặc biệt khi hắn tận lực an ủi người thì càng tăng độ hiệu quả lên cao.
Ninh Vũ Phi ngơ ngác.
Tạ Cảnh tiến lên nắm chặt tay cậu: “Là anh không tốt, đừng giận mà.”
Ninh Vũ Phi không dám mở miệng, cậu rất sợ mình mở miệng gọi Hoắc Bắc Thần là học trưởng, hoặc là gọi Tạ Cảnh là nguyên soái, sau đó… LẬT THUYỀN!!! Cậu bị chết đuối là chuyện không cần bàn, nhưng toàn bộ phủ bá tước cũng sẽ thành biển rộng bao la…
Run rẩy, Ninh Vũ Phi bị chính mình não bổ mà sợ hết hồn.
Tạ Cảnh khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh hắn thu lại cảm xúc trong đáy mắt, giọng nói từ tốn nhẹ nhàng giải thích: “Vốn muốn tạo niềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-ban-trai-dong-thoi-cau-hon-toi-lam-sao-gio/1661602/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.