Hứa Thuận Hòa dịu giọng nói: "Ngủ đi, buổi chiều không cần đi đâu. Chút việc ấy, một mình anh làm cũng được."
Dương Gia Thịnh đột nhiên bật thốt lên:
"Em không nghỉ việc đâu!"
Hứa Thuận Hòa giật mình.
Dương Gia Thịnh mở to mắt, loạng choạng tìm điện thoại:
"Điện thoại em đâu? Em muốn gọi điện! Điện thoại em đâu?"
Người say thường chẳng nói có đầu có đuôi, Hứa Thuận Hòa đành đưa máy cho Dương Gia Thịnh, nhưng sợ hắn gọi lung tung nên hỏi trước:
"Em phải gọi điện thoại cho ai?"
"Cho mẹ em." Dương Gia Thịnh nói.
"Muốn nói gì?" Hứa Thuận Hòa ngồi xổm bên mép giường hỏi.
"Nói em không có nghỉ việc!" Dương Gia Thịnh nói lớn, "Em đâu có muốn nghỉ việc! Em làm rất tốt mà!"
Hứa Thuận Hòa bật cười, an ủi hắn: "Ngủ trước đi, tỉnh dậy rồi nói. Giờ không vội, điện thoại của em cũng hết pin rồi, anh sạc giúp em."
Thật ra nếu Dương Gia Thịnh có nghỉ, Hứa Thuận Hòa cũng không trách. Tiệm bánh bao này lương không cao, sáng dậy sớm, công việc cũng không tính là quá nặng, nhưng một ngày gộp lại cũng phải làm sáu, bảy tiếng, lại còn không có ngày nghỉ. Vì vậy mà chẳng mấy khi tìm được người trẻ làm, thường chỉ có mấy dì lớn tuổi chịu vất vả mới vào làm. Mấy dì ấy chịu khó, sáng đến tiệm làm, trưa đóng cửa lại về nhà lo cơm nước, dọn dẹp, chăm sóc gia đình.
Bỏ ra 3000 tệ một tháng để thuê được một người chăm chỉ, nghe lời, sức khỏe tốt như Dương Gia Thịnh, thực sự không dễ. Gia đình cậu không hài lòng cũng là chuyện dễ hiểu—một thanh niên trai tráng, mà lương tháng chỉ có 3000, trong khi nhà thì đang cần tiền gấp, tất nhiên họ không vui. Nhưng trực tiếp vượt mặt Dương Gia Thịnh, không màng ý nguyện của hắn, tự ý quyết định nghỉ việc giúp hắn thì...
Hứa Thuận Hòa thở dài. Đứa nhỏ này, cũng không dễ sống gì.
"Điện thoại!"
Dương Gia Thịnh bỗng lại lớn giọng.
"Gì nữa đấy?! Ngủ nhanh đi!" Hứa Thuận Hòa nhíu mày.
Dương Gia Thịnh bất ngờ ngồi dậy, mắt mở to, mơ màng lẩm bẩm:
"Bữa cơm trưa nay... hết bao nhiêu tiền? Em... em chuyển khoản cho anh. Không thể để anh trả hết được! Người đó là đồng hương của em mà!"
Hứa Thuận Hòa không nhịn được cười: "Yên tâm ngủ đi. Một bữa cơm thì đáng bao nhiêu chứ, khỏi lo."
Dương Gia Thịnh không chịu nghe, chộp lấy điện thoại đang sạc, mở khóa, thao tác một hồi, sau đó lại nằm xuống.
Ngay lúc ấy, điện thoại trong túi Hứa Thuận Hòa vang lên một tiếng "Ting".
Anh lấy điện thoại ra: "Đừng có chuyển cho anh, chút tiền ấy mà ——"
¥10000.00
YANG đã gửi một khoản chuyển tiền.
Hứa Thuận Hòa khựng lại.
Anh cẩn thận đếm ba lần, nghi ngờ mình nhìn nhầm một con số nào đó.
Nhịn không nổi, Hứa Thuận Hòa vươn tay lắc mạnh Dương Gia Thịnh cho tỉnh, rồi tịch thu điện thoại.
"Em điên rồi hả, thằng nhóc này? Uống tí rượu là bắt đầu làm bậy! Tự nhìn xem em vừa chuyển bao nhiêu tiền đi! Về sau em đừng có uống rượu nữa, uống vào rồi, mấy cái tài sản trên người em sớm muộn gì cũng bị lừa sạch!"
Dương Gia Thịnh mơ màng giao ra điện thoại, mắt vẫn nhắm, giọng rầm rì:
"Cơm... tiền cơm... còn có tiền thưởng... với hai thùng bia..."
Hứa Thuận Hòa thật sự muốn đấm hắn một cái: "Điện thoại anh tịch thu trước nhé, đừng để lát nữa em chuyển sạch hết gia sản không còn đồng nào."
Dương Gia Thịnh níu lấy vạt góc áo Hứa Thuận Hòa, giọng nói có chút nài nỉ: "Anh trai à... anh cứ giữ đi, kiếm tiền không dễ mà..."
Hứa Thuận Hòa bật cười vì tức, một đứa nhóc lương tháng ba ngàn mà lại đi lo lắng chuyện kiếm tiền của anh?
"Em lo thân em trước đi."
Dương Gia Thịnh vẫn chưa chịu thôi: "Em... em đâu có cần trả tiền thuê mặt bằng..."
Hứa Thuận Hòa không ngờ câu nói vô tình lúc nãy với Dương Quốc Tráng lại bị Dương Gia Thịnh ghi nhớ như vậy. Anh chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu: "Anh bảo kiếm không bao nhiêu tiền, em cũng tin thật à? Nếu không kiếm được tiền anh mở tiệm bánh bao làm gì? Làm từ thiện chắc? Đúng là đồ ngốc."
Quả nhiên, vẫn chỉ là một cậu nhóc mười tám tuổi. Câu nói qua loa của anh với Dương Quốc Tráng, Dương Gia Thịnh lại tưởng là thật.
Trước mặt người ngoài, đương nhiên anh phải bảo rằng kiếm chẳng được bao nhiêu.
Thử nghĩ xem, bản thân đi làm đủ ba mươi ngày, kiếm được ba ngàn đồng, mà lại còn lo lắng cho chủ quán kiếm tiền khó khăn.
Đứa nhỏ thật thà đến mức này, mà trong nhà còn bảo hắn là đồ vong ơn bạc nghĩa?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.