Dương Gia Thịnh vẫn chưa đủ tuổi.
Còn kém một tháng nữa mới tròn mười tám, cũng không phải vấn đề gì lớn.
Hắn còn bổ sung thêm:
"Đủ mười sáu đã không tính là lao động trẻ em." Giọng điệu có phần nghiêm túc.
Hứa Thuận Hòa trả lại thẻ căn cước cho hắn, cười cười đầy ý tứ: "Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi, cậu cao như vậy mà hóa ra tuổi còn nhỏ thế, lại còn đi làm xa tận đây, người nhà không lo lắng sao?"
Quê nhà của Dương Gia Thịnh cách Nam Châu những hai ngàn cây số, đúng là không gần chút nào.
Dương Gia Thịnh không biết trả lời thế nào, chỉ ậm ừ một tiếng, cất thẻ căn cước đi. Hứa Thuận Hòa cũng không hỏi thêm, chỉ bảo hắn lên dọn dẹp lại căn phòng.
"Ngày thường tôi vẫn quét dọn qua, dù sao cũng không có ai ở, cậu cứ lau lại cho sạch thôi."
Dương Gia Thịnh nhận lấy giẻ lau Hứa Thuận Hòa đưa, thùng nước với cây lau nhà, rồi lên lầu dọn dẹp lại mọi thứ.
Dương Gia Thịnh nghỉ học từ năm lớp chín để đi làm công, cũng từng trải qua đủ loại môi trường, chỉ nhìn sơ qua cũng biết Hứa Thuận Hòa là người dễ tính. Anh không vội thúc ép hắn làm việc, mà để hắn sắp xếp chỗ ở trước.
Khuôn mặt cũng là kiểu người hiền lành, tính tình chắc cũng không tệ, hơn nữa còn rất sạch sẽ.
Dương Gia Thịnh lau dọn căn phòng nhỏ từ trong ra ngoài, ngay cả khung giường inox đơn giản cũng được cọ sáng bóng. Hắn trải chiếu lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-bao-ban-se-thich-khao-khao/1952950/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.