🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Dương Gia Thịnh chẳng buồn để t@m đến ánh mắt kinh ngạc của những người đi đường, cứ thế chạy điên cuồng suốt mấy trăm mét.

 

Giữa đêm hè oi bức, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Nhưng chỉ trong chốc lát, cơn gió đêm ùa qua đã hong khô hết, tựa hồ cuốn trôi cả hơi men trong người hắn.

 

Hắn dừng lại, ngay lập tức hối hận.

 

Sự hối hận như ngọn lửa bùng cháy, chỉ trong nháy mắt đã lan tràn khắp tâm can.

 

Làm sao hắn có thể nói với anh nhà như thế chứ!

 

Dương Gia Thịnh đứng chết trân một lúc, rồi quay đầu, từng bước từng bước đi về.

 

Nhớ tới ánh mắt cuối cùng mà anh nhà nhìn hắn, hắn chỉ muốn tự cho mình một cú đấm, hắn thật đáng chết.

 

Ngay từ ngày đầu tiên bước vào Bảo đảm bạn sẽ thích, anh nhà đã đối xử với hắn rất tốt, tốt đến không lời nào diễn tả được. Đến cả trong tình cảnh khó xử này, anh nhà vẫn suy nghĩ cho hắn, không đuổi việc hắn, còn giúp hắn thuê phòng trọ. Thế mà hắn lại có thể nói với anh những lời như vậy...

 

Hắn quả thực lòng lang dạ sói.

 

Hắn ỷ vào việc Hứa Thuận Hòa tính tình hiền lành, lại da mặt mỏng, mới dám ngang ngược làm xằng làm bậy.

 

Hắn đúng là thằng mất dạy.

 

Dương Gia Thịnh lê từng bước nặng nề, đầu óc rối tung.

 

Hắn nhớ lại lời Dương Quốc Tráng nói ban sáng, rồi tự hỏi có phải mình nên hiểu chuyện một chút mà chủ động xin nghỉ không.

 

Hắn không muốn rời xa Hứa Thuận Hòa, nhưng hắn cũng biết bản thân chẳng có bản lĩnh gì, tính tình lại nóng nảy, chưa đủ trưởng thành, căn bản không thể bình tĩnh đối diện với anh sau khi bị từ chối.

 

Dạo gần đây, thái độ của hắn với Hứa Thuận Hòa vẫn luôn không tốt, có lúc còn cố tình tránh mặt anh nhà.

 

Và đến hôm nay thì hoàn toàn mất kiểm soát.

 

Lúc bỏ đi, hắn chạy nhanh như trốn chạy.

 

Lúc quay lại, từng bước chân lại nặng trĩu như đeo chì.

 

Gắn nên quay về xin lỗi anh nhà, cầu xin anh nhà tha thứ. Có lẽ, hắn cũng nên nói với anh nhà rằng hắn định rời khỏi tiệm bánh bao...

 

Nếu anh nhà đồng ý, hắn sẽ đi.

 

Nếu anh nhà không đồng ý, hắn sẽ ở lại...

 

Dương Gia Thịnh cứ thế nghĩ ngợi, từng bước chân trĩu nặng lê dài, quãng đường chỉ mấy trăm mét mà hắn đi mất hai mươi phút.

 

Chỉ là một người làm công thôi mà, có gì đáng để luyến tiếc chứ?

 

Hắn chỉ là một thằng nhóc đi kiếm sống, Hứa Thuận Hòa muốn tìm ai thay thế chẳng được, thậm chí chẳng cần phải dạy lại từ đầu.

 

Cứ thế lê bước thật chậm, cuối cùng hắn cũng đứng trước cửa tiệm bánh bao.

 

Cửa cuốn vẫn chưa kéo xuống hoàn toàn, còn hé mở một nửa.

 

Rõ ràng là giữa đêm hè oi ả, nhưng Dương Gia Thịnh lại lạnh toát cả người, tay chân cứng đờ, không dám bước tới thêm dù chỉ một chút.

 

Hắn thực sự muốn rời khỏi tiệm bánh bao sao...?

 

"Sao anh lại tìm tới đây?!"

 

Dương Gia Thịnh còn đang đứng lặng ngoài cửa giày vò bản thân thì chợt nghe thấy giọng Hứa Thuận Hòa từ trong tiệm vọng ra, âm điệu nghiêm nghị lạ thường.

 

Đã hơn chín giờ tối, đường phố vắng vẻ, chỉ còn lác đác vài bóng người qua lại, không gian xung quanh tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ từng tiếng động trong tiệm.

 

Vì tiệm bánh quá nhỏ, giọng nói của người bên trong lại có phần kích động, chẳng ai để ý đến việc có người đang đứng ngoài cửa cuốn.

 

"Anh tra được số điện thoại của em trên mạng..." một giọng đàn ông xa lạ vang lên. "Thấy có tin tuyển người của tiệm bánh bao, là em đăng đúng không? Trên đó có cả địa chỉ..."

 

"Anh đi đi, tôi không có gì để nói với anh cả."

 

Giọng Hứa Thuận Hòa bình thường luôn ôn hòa, vậy mà lúc này lại dứt khoát đến không ngờ, không để lại một kẽ hở cho đối phương thương lượng.

 

"Ai, đừng như vậy, ta còn chưa nói được mấy câu."

 

"Không có gì để nói, mau đi đi." Giọng anh càng lúc càng gấp gáp.

 

Điều này hoàn toàn không giống với Hứa Thuận Hòa thường ngày.

 

Dương Gia Thịnh đứng ngoài cửa, không rõ vì tâm lý gì mà không lập tức bước vào trong.

 

Tiệm bánh lặng đi một lát, sau đó lại vang lên giọng nói của người đàn ông kia.

 

"Mười một năm trước là anh có lỗi với em, nhưng anh thật sự không cố ý..."

 

Lời lẽ kỳ lạ kia khiến Dương Gia Thịnh nhíu mày.

 

"Anh đi ngay đi, đừng nhắc lại chuyện của mười một năm trước nữa!"

 

Giọng điệu của Hứa Thuận Hòa lạnh nhạt đến mức không giống như anh chút nào.

 

"Không phải, Tiểu Hòa, khi đó anh thật sự không còn cách nào khác. Chúng ta là người như thế, chẳng lẽ có thể thực sự cô độc cả đời sao? Khi ấy anh cũng rất thích em, không phải giả vờ đâu. Nhưng trong nhà đã chọn vợ cho anh, lễ hỏi cũng đã trao rồi. Trong tình huống như vậy, anh chỉ có thể mau chóng rút lui, bằng không sẽ mất cả chì lẫn chài! Đến lúc đó người khác đồn thổi ra ngoài, anh còn mặt mũi nào nữa? Nhà anh trong thôn cũng không thể sống yên được..."

 

Chỉ trong thoáng chốc, tai Dương Gia Thịnh ong ong vang lên, dường như chẳng còn nghe thấy gì nữa.

 

Đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng.

 

Chờ đến khi lấy lại tinh thần, Dương Gia Thịnh nghe thấy Hứa Thuận Hòa đang đuổi gã đàn ông xa lạ kia đi.

 

"Trịnh Gia Hưng, tôi nhắc lại lần nữa, anh cút ngay đi! Đừng nhắc lại chuyện trước kia nữa, đừng ép tôi ra tay với anh." Giọng Hứa Thuận Hòa lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng cả không khí.

 

Người đàn ông tên Trịnh Gia Hưng vẫn không chịu đi, da mặt dày tiếp tục nói:

 

"Anh ly hôn rồi, Tiểu Hòa, thật sự ly hôn rồi... Anh... anh gặp chút chuyện, khoảng thời gian trước phải nằm viện ở bệnh viện thành phố. Khi ấy anh tình cờ thấy em... Sau đó, anh tìm về thôn hỏi thăm mới biết ba em bị bệnh, em có về Định Giang một chuyến. Nghe người thân của em nói, bây giờ em vẫn còn độc thân, ngay cả ba em cũng không gặp em—"

 

"Trịnh Gia Hưng, anh cút ngay!" Hứa Thuận Hòa nổi giận.

 

"Ai da, em để anh nói hết đã! Lần này anh ra ngoài tìm việc, thấy em vẫn độc thân, anh cũng đã ly hôn, hay là chúng ta thử lại lần nữa? Anh chủ động tìm em đấy, anh có kinh nghiệm làm quán ăn, quán bánh bao cũng không phải việc khó, có thể giúp em—"

 

"Tôi không nhận người, anh đi đi." Hứa Thuận Hòa cố nén cơn giận. "Từ nay về sau, đừng bao giờ đến tiệm bánh của tôi nữa, tôi không muốn để người trong tiệm thấy anh!"

 

Có lẽ vì cú sốc quá lớn, đầu óc Dương Gia Thịnh ngược lại trở nên bình tĩnh lạ thường. Đây là người yêu cũ mà anh nhà từng nhắc đến sao? Người đã bỏ rơi anh nhà... hóa ra cũng là đàn ông. Nghĩ kỹ lại, Hứa Thuận Hòa chưa từng nói người đó là con gái.

 

Thì ra năm đó gã rời bỏ anh nhà là vì kết hôn. Giờ ly hôn rồi, lại mặt dày mò tới tìm người mình đã phụ bạc năm xưa.

 

Gã có tư cách sao?

 

"Em xem, tiệm của em cũng đang cần người, em thuê ai cũng không bằng thuê anh, anh làm trong quán ăn hơn mười năm rồi—"

 

Lời Trịnh Gia Hưng còn chưa dứt, cửa cuốn bỗng vang lên một tiếng xoạt chói tai. Hai người trong tiệm còn chưa kịp phản ứng, Dương Gia Thịnh đã xông vào, mạnh mẽ tung một cú đá thẳng vào Trịnh Gia Hưng.

 

Gã hoàn toàn không đề phòng, bị đá văng ra xa, ngã sõng soài xuống đất, hồi lâu không thể thốt ra lời.

 

Hai mắt Dương Gia Thịnh đỏ ngầu, chỉ tay vào gã: "Mẹ kiếp, cút ngay!"

 

Trịnh Gia Hưng đau đớn đến mức chật vật, khó khăn lắm mới phun ra được mấy chữ: "Mày là ai—"

 

Dương Gia Thịnh nhìn gã chằm chằm mấy giây. Một gã đàn ông trung niên với vẻ ngoài vô cùng bình thường, tuổi tác trông đã hơn bốn mươi. Dù vẫn còn chút đường nét của thời trẻ, có lẽ từng thanh tú, nhưng năm tháng đã bào mòn khiến gương mặt này trở nên thô kệch, tầm thường.

 

Nếu từ trước đến nay Hứa Thuận Hòa vốn thích đàn ông... vậy thì hắn có điểm nào thua kém tên này chứ?!

 

Dương Gia Thịnh siết chặt nắm tay, giáng một cú thẳng vào mặt gã, vừa đánh vừa gằn từng chữ: "Vậy mẹ kiếp ông là cái thá gì?!"

 

Nếu không phải Hứa Thuận Hòa kịp thời phản ứng, kéo hắn lại, e rằng Trịnh Gia Hưng đã bị đánh đến bất tỉnh. Gã lảo đảo đứng dậy, mặt mũi bê bết máu, đau đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, run rẩy nói: "Hứa Thuận Hòa, em phải sớm nói em có người thân mật rồi chứ..." Nói xong vội vàng chuồn thẳng, sợ lại bị đánh đến thê thảm hơn.

 

Hứa Thuận Hòa lấy khăn giấy lau vết máu trên tay Dương Gia Thịnh, rồi lập tức kéo cửa cuốn xuống, tránh để người ngoài chú ý.

 

Dương Gia Thịnh không rõ tư vị trong lòng giờ phút này là gì.

 

Chua xót, tức giận, thất vọng, khó chịu, tất cả hòa lẫn vào nhau.

 

Hắn nhìn thẳng vào Hứa Thuận Hòa, từng chữ một cất giọng khàn đặc: "Anh coi em là thằng ngốc à?"

 

Hứa Thuận Hòa khựng lại, sắc mặt tái nhợt, lắc đầu.

 

Dương Gia Thịnh thấy mình thật đáng buồn: "Anh nói với em một đống đạo lý lớn lao rằng không thể thích người cùng giới, rằng như vậy là không đúng, là không bình thường. Kết quả thì sao? Chính anh lại đi thích đàn ông. Anh có ý gì đây?"

 

Hứa Thuận Hòa mấp máy môi, giọng nói khẽ đến mức gần như không nghe thấy: "Anh... không có ý gì cả..."

 

Trong đầu Dương Gia Thịnh như có tiếng nổ vang. Lòng ngực hắn căng cứng, đau đớn như muốn vỡ tung.

 

"Anh rõ ràng thích đàn ông! Nhưng anh lại coi em là thằng ngốc mà đùa cợt! Anh nói cái gì mà điều đó không đúng, cái gì mà không bình thường?! Kết quả thì sao? Chính anh đã từng yêu đàn ông! Vậy mà còn dạy đời em?!" Hắn gằn từng câu, lửa giận thiêu đốt trong đáy mắt. "Em hiểu rồi, chẳng qua là anh không muốn thích em! Chính là như vậy thôi! Mẹ nó, em đúng là mặt dày, còn cứ đeo bám lấy anh không buông! Vì anh mà ăn không ngon, ngủ không yên, mỗi ngày sống như thằng ngốc! Em là cái thá gì chứ?!"

 

Hứa Thuận Hòa đỏ hoe mắt, nhìn hắn: "Đúng, anh thích đàn ông, nhưng em không phải. Em không thể đi trên con đường này..."

 

"Em thích đàn ông! Em thích anh!" Dương Gia Thịnh gần như gào lên, lồ|\|g ngực phập phồng dữ dội. "Tại sao anh cứ nhất quyết không tin em? Là vì em còn nhỏ? Hay vì em không có bản lĩnh?!"

 

Sau khi phát ti3t hết những lời ấy, Dương Gia Thịnh bỗng thấy mịt mờ vô định, đứng trơ ra tại chỗ.

 

Không cần đợi Hứa Thuận Hòa lên tiếng, hắn cũng biết câu trả lời.

 

Đúng vậy, hắn còn quá trẻ, hắn chẳng có gì trong tay.

 

Một người đàn ông ba mươi tuổi trưởng thành, chững chạc, có năng lực, có trách nhiệm—tại sao lại phải thích một kẻ như hắn? Tại sao lại phải chấp nhận cùng hắn yêu đương? Hắn có cái gì đáng giá?

 

"Thôi, em hiểu ý anh rồi." Dương Gia Thịnh nói, xoay người đi ra ngoài.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.