Tác giả: Sơ Dữ
Editor: VịtK
Lúc khóc với mình, lúc cười với mình, bộ dạng lúc nấu cơm cho mình, mọi chuyện, mọi bộ dáng, chẳng những mơ hồ, ngược lại ngày càng ràng hơn.
mình đường, nửa ngày, mở Wechat, lướt lên tìm lịch sử trò chuyện của hai người.
Lúc này mới phát cơ hồ đều là đoạn tin nhắn của , mà chính mình luôn là chữ ‘ừ’ lạnh lùng, hoặc là ‘được’, còn dứt khoát hơn nữa là ‘ về’.
Lịch sử trò chuyện dừng lại ở tuần trước, còn tìm mình nữa, cũng trở về nữa.
Lần này rồi.
tìm quán ăn khuya bên đường, việc kinh doanh của quán ăn khuya rất tốt, xung quanh bày 7 8 chiếc ghế nhựa màu đỏ, ở chiếc bàn tròn lớn bày đầy đủ các loại đồ ăn khuya sạch , xung quanh mình ngồi toàn là người với người, thanh ồn ào, ầm ĩ chuyện.
Chỉ có là mình.
Hoắc Chính Phàm gọi 6 chai bia, mấy xâu thịt nướng, dĩa tôm say, mình ngồi xuống.
-
Mặt Kiều Lang có biểu tình gì theo sau Cảnh Phí vào quán ăn khuya, vì cái gì mà hôm nay hai tới trước cửa công ty ngăn cản , cái gì mà phải mời ăn cơm, thể đồng ý, ép buộc lại đây.
Trước giờ cho rằng, người giống đại thiếu gia quý giá như Cảnh Phí ăn ở mấy chỗ như là nhà hàng Tây này nọ, lại nghĩ tới ăn ở quán ăn khuya bên đường.
Cảnh Phí lôi kéo Kiều Lang, nhiệt tình mà giới thiệu cho biết, “Quán ăn khuya này ăn rất ngon, danh tiếng kinh doanh gì đó cũng rất tốt.”
“Cậu xem , thấy , đều là người với người, tới chậm có chỗ ngồi đâu, cậu cần nhìn ghét bỏ như vậy đâu.”
Kiều Lang nhìn Cảnh Phí từ xuống dưới, cười như cười , “Loại đại thiếu gia biết chuyện khó khăn của loài người như , cư nhiên tới đây để ăn cơm?”
Cảnh Phí giống như cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chay-xem/1154854/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.