Tác giả: Sơ Dữ
Editor: VịtK
Kỷ Niệm Sơ cũng ngồi xuống bên cạnh chỗ Vu Nhiễm, Cảnh Phí cũng vây quanh , ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm , hơn nửa ngày cũng chưa tiêu hóa được kiểu tóc này của .
ra tóc dài màu đen qua vai còn nữa, thay vào đó là những sợi tóc quăn, dưới ánh đèn lờ mờ của quán bar, làm cho đầu phá lệ to hơn, phá lệ… lời khó hết được.
Hơn nữa lọn tóc của dù có duỗi thẳng cũng chỉ dài ngang tai, thể như trước được nữa, rất lâu mới mọc dài lại được.
Trong đầu Kỷ Niệm Sơ dạo qua vòng, suy nghĩ lại làm sao để dùng từ xúc phạm tới cậu ấy, rốt cuộc, châm chước mở miệng hỏi , “Cậu làm gì mà cắt tóc rồi uốn tóc lại thế?”
“A a a a a a a, hôm nay có vô số người cười nhạo tớ.” Vu Nhiễm hung hăng đập bàn cái, hận thể xốc cái bàn lên luôn.
“Mẹ nó, ai bảo tớ đóng cái bộ phim về bả chủ, nữ chính là chủ của tiệm uốn tốc, vì phải theo sát nhân vật, dùng tóc giả, tớ liền phải nhịn đau để bỏ những thứ thích.”
“ được cười?!”
Vu Nhiễm rất nhanh phát điên, nhìn Kỷ Niệm Sơ và Cảnh Phí cười đến ná thở, giơ tay làm động tác giả bộ cắt cổ.
“ cũng theo học, nhìn người khác chuyên nghiệp cỡ nào, nhìn lại …” Cảnh Phí ở bên quở trách , bên chơi đùa với mấy lọn tóc của Vu Nhiễm, vui vẻ vô cùng.
Kỷ Niệm Sơ cầm lấy miếng dưa hấu bàn cắn ngụm, nhìn Vu Nhiễm ngồi bên cạnh Cảnh Phí, lười nhác hỏi , “Hôm nay sao rảnh mà tới đây?”
Cảnh Phí nhướng mày, “Còn phải chuyện của sao, Vu Nhiễm hai phải kêu tôi ra.”
xong, lại hỏi , “Chuyện bị theo dõi là chuyện như thế nào?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chay-xem/1154859/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.