Editor: VịtK
cô lại nghĩ tới, lúc đó cô đang đi học ở đại học truyên truyền phim, sau khi kết thúc một mình lang thang ở trong khuôn viên trường, cô đứng ở trước phòng thí nghiệm thật lâu, rất xa liếc mắt một cái liền thấy hắn.
hắn mặc một cái áo sơ mi trắng tinh, quần dài là loại ở ven đường rẻ bèo đi đâu cũng thấy chỉ có 50 tệ, nhưng vẫn như cũ không ngăn lại được khí chất sạch sẽ của hắn nhưng cũng là cái loại này, ôm một quyển sách, mơ hồ đi trên con đường thật dài trong sân trường chậm rãi đi tới, mặt mày tuấn lãng, biểu tình chuyên chú, đúng là gu của mị.
Liếc mắt một cái, chỉ cần cái liếc mắt này thôi, cô liền vạn kiếp bất phục từ đây.
“Đừng…… Đừng làm ở đây, ngày mai tôi còn đi làm ở bệnh viện nữa.” Phòng thuê cách vách truyền tới tiếng rên nhè nhẹ, âm thành mềm mềm mại, làm say lòng người, câu tâm người khác ngứa. (Ở bệnh viện, có lẽ nào.. là VTH kh)
Kỷ Niệm Sơ nhíu nhíu mày, rót cho mình một ly rượu, cạn lời nói: “Chuyện này mà cũng làm được à?”
Con mẹ nó đúng là gặp quỷ mà, lúc trước có người xô cửa ở toilet, bây giờ ngay cả ghế lô của quán bar cũng nghe được à? Toilet còn chưa tính, mà quán bar nhiều người như vậy, lá gan cũng đủ lớn ghê.
Hơn nữa này quán bar thuê phòng cách âm cũng quá kém đi? Hơn nữa chất lương ở chỗ phòng cho thuê này của quán bar cũng kém quá chứ.
Kỷ Niệm Sơ vừa muốn đóng cửa lại, Vu Nhiễm liền bắt lấy tay cô, “Từ từ.”
“Sao vậy?” cô nhướng mày, khó hiểu hỏi.
“âm thanh ở cách vách nghe rất quen.” Vu Nhiễm vừa mới nghe được âm thanh kia, cả người nổi da gà, nháy mắt cảm cũng tỉnh táo vài phần.
Kỷ niệm Sơ không nói, nhẹ nhàng cau mày, chỉ thấy Vu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chay-xem/1154871/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.