Editor: VịtK
Bùi Lương Thành không nói, đứng lên đi đến bên cửa sổ rót cho mình một ly trà, nhàn nhạt nhấp một ngụm.
“Con nói thật với mẹ đi, có phải con vẫn thích cô gái đó, hay là… hay là người đó?” nói xong lời cuối cùng, giọng nói của Từ Tịch Uyển dần dần đi xuống.
Sắc mặt Bùi Lương Thành lập tức trở nên âm trầm, xoay người một chút, giọng điệu lạnh đến doạ người, “Bà muốn làm gì?”
Từ Tịch Uyển thấy phản ứng của hắn thì có chút bất đắc dĩ, cười cười, “Mẹ có thể làm gì đây, lúc trước hai người ở bên nhau, mẹ cũng chưa can thiệp, huống chi là bây giờ?”
“Chẳng qua, con cẩn thận ba con là được.”
“Đừng đụng tới cô ấy.” Bùi Lương Thành quay đầu, đứng ở trước cửa sổ sát đất nhìn từ trên cao xuống, nhìn bên ngoài cửa sổ xe chạy như nước.
Từ Tịch Uyển giống như đang nghe chuyện cười, giọng điệu dương cao vài phần, “Mẹ không thể làm gì cô ấy, tốt xấu gì cô ấy cũng là hòn ngọc quý trên tay của Kỷ gia, bây giờ Kỷ gia phát triển tốt như vậy, tuy so ra vẫn kém Bùi gia và Từ gia, nhưng không thể khinh thường được, nói không chừng có một ngày sẽ bắt kịp được?”
“Chuyện con và Lục Lê đánh nhau, ba con bị tức chết rồi, bây giờ Kỷ gia một bên đối nghịch với Bùi gia, mặt khác lại bị Lục gia chèn ép, nói là bốn bề thụ địch một chút đều bất quá.”
Từ Tịch Uyển nói xong, cũng đứng lên vòng qua sô pha đi đến phía sau hắn, nhìn bóng dáng của hắn giọng điệu nghiêm túc nói, “Tuy rằng mẹ là mẹ kếc ủa con, nhưng từ cho mẹ cũng không bạc đãi con, dù sao mẹ cũng không có con, càng không định sinh con.”
“Về sau, Từ gia có thuộc về mẹ thì mẹ cũng muốn để lại cho con, còn có Bùi gia, con không nên đem đồ vật thuộc về mình mà chắp tay nhường cho người khác, mẹ hy vọng con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chay-xem/1154875/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.