Editor: VịtK
“Làm sao vậy, có gì thì từ từ nói.”
“Cậu ngủ rồi sao?” Vu Nhiễm nghe thấy giọng cô giống như đang ngủ, rốt cuộc cũng nhớ tới muốn hỏi cô.
Sợ cô lo lắng, Kỷ Niệm Sơ thấp giọng cười, “Còn chưa, rốt cuộc có chuyện gì vậy, trà xanh gì?”
Vu Nhiễm kể đầu đuôi ngọn nguồn xong, Kỷ Niệm Sơ đỡ cái trán, có chút bất đắc dĩ quở trách cô, “Cậu nha, thật là, một khi gặp bác sĩ Hoắc thì chỉ số thông minh liền bị âm.”
“Cậu ở đó đợi tớ xíu, chút nữa tớ sẽ tới.” cô nói xong, cúp máy, đi tìm quần áo mặc vào.
Tựa hồ là nhớ tới cái gì, lại kiếm số điện thoại và gọi cho Cảnh Phí.
Điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia truyền tới âm thanh đinh tai nhức óc, Kỷ Niệm Sơ nhanh chóng đưa điện thoại ra xa, chán ghét nhìn thoáng qua.
“Uy, làm gì?” Cảnh Phí ở bên này đang vui vẻ, sợ cô không nghe được giọng mình nói, lớn tiếng quát về phía di động.
“Sếp lớn ngủ rồi sao?” Kỷ Niệm Sơ theo thói quen thì hỏi, vừa dứt lời cô liền muốn tự tát vào mặt mình một cái, đây không phải vô nghĩa rồi sao, cô sửa lời lại, hỏi lần nữa, “hiện tại có rảnh không?”
“Bây giờ tôi đang vội sung sướng, có chuyện gì mà cô gọi muộn vậy?” hắn vừa nói xong, DJ trên đài không biết đang nói gì, mang theo tiết tấu, ở bên cạnh lại hò hét một đợt rồi một đợt, tiếng thét chói tia, không khí này làm hắn cũng nhấc tay lên theo.
Kỷ Niệm Sơ cố nén xúc động muốn quăng cái điện thoại xuống, gằn từng chữ một, “Vu Nhiễm bên này đã xảy ra chuyện, bây giờ đang ở bệnh viện, anh mau nghĩ cách điều một người tới đường Nam Phong quán bar Kim Tôn để tra xét.”
Cảnh Phí cái gì cũng không nghe thấy, vẻ mặt hắn mờ mịt hướng về phía điện thoại ‘A’ một tiếng, lại hỏi, “cô nói cái gì? một chữ tôi cũng không nghe được.”
“Mẹ kiếp.” Kỷ Niệm Sơ nhịn không được thô bạo chửi một tiếng, cúp máy.
Cảnh Phí nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chay-xem/1154890/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.